Chương 3: Phần cứng kim cương của nam sinh đại học chẳng qua cũng chỉ có thế

Bảy giờ mười lăm, Hoắc Kình Tinh bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Vừa quay đầu lại, cậu đã choáng váng trước vẻ đẹp của người tình xa lạ —

Làm thế nào một người đàn ông lại có thể mỹ miều đến như vậy nhỉ?

Hoắc Kình Tinh cẩn thận nhìn người bạn cùng giường đã “cướp đi” lần đầu tiên của mình. Anh có mái tóc đen và đôi môi đỏ mọng, làn da trắng lạnh, đôi chân dài, nơi đó cũng siêu sướиɠ siêu thoải mái, tóm lại là không chê được điểm nào.

Nhìn vết đỏ chói mắt trên cổ bạn giường, Hoắc Kình Tinh vô thức muốn duỗi tay sờ mó, lại đột nhiên đυ.ng phải đôi mắt đang mở to của Hạ Tầm.

Bốn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng pk trách móc?

Hạ Tầm liền đứng dậy mặc quần áo, không thèm liếc nhìn người trên giường một cái.

Hoắc Kình Tinh trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, muốn quan tâm đến người tình đã trải qua một đêm mặn nồng với mình, nhưng cậu trời sinh lại có khuôn mặt lạnh lùng băng giá, lúc không nói gì cứ như đang dỗi người ta.

Trong mắt Hạ Tầm, đó là biểu hiện Hoắc Kình Tinh đang chán ghét và bất mãn vì sau khi tỉnh rượu nhận ra người ngủ với cậu ta chính là anh.

Anh lăn lộn trong giới thượng lưu nhiều năm nên chả lạ gì với những biểu hiện như vậy. Nếu là trước đây, nhiều nhất anh sẽ chỉ cười cười cho qua chuyện, nhưng lần này anh không chỉ bị phá thân một cách thô bạo mà còn bị tra tấn dày vò suốt một đêm, bây giờ lại bị thủ phạm coi thường ghét bỏ? Chỗ đó của anh vẫn còn cảm giác đau nhức vì bị dị vật xâm nhập, nên anh thực sự không tài nào có thiện cảm với người này.

Vì thế anh cười khẩy, lạnh lùng nói: "Sao? Cậu Hoắc phát hiện người cậu ngủ là tôi thì không vui à?"

Hoắc Kình Tinh nghe được sự bất mãn trong giọng điệu của Hạ Tầm, nhưng vẫn thành thật nói: "Không có." Sau đó cậu hỏi: "Anh là người mà Chung Ngôn gọi tới à? Tên anh là gì?"

Chung Ngôn? Thiếu gia của ông trùm thiết bị điện họ Chung ở thành phố này hả?

Hạ Tầm ngẫm lại, hóa ra thiếu gia họ Hoắc này nghĩ anh là hạng đĩ điếm chuyên bò giường người ta à?

Anh đánh giá Hoắc Kình Tinh từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười ngạo mạn: "Hoắc thiếu gia, cậu không biết tôi à?"

Hoắc Kình Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là tôi chưa từng gặp anh.”

Hạ Tầm cười giả lả: "Tôi không phải là người cậu Chung tìm. Tôi tên là Hạ Tầm."

Hoắc Kình Tinh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, cậu đọc trong đầu hai lần, chợt nhớ ra điều gì đó.

Hạ Tầm? Cái tay Hạ Tầm nổi tiếng vừa phóng túng vừa buông thả, chuyên 419 trong giới đại gia ấy à?

Nhìn thấy vẻ mặt cậu ta trở nên lạnh lùng trong giây lát, Hạ Tầm vừa giận vừa sướиɠ. Anh vừa đổ thêm dầu vào lửa vừa buộc lại khuy măng sét: “Ồ, tính lại thì cậu Hoắc chính là người thứ 99 ngủ với tôi nhỉ. Cậu xem, hiện tại tôi không mang ví theo, hôm nào có cơ hội tôi lì xì cho cậu nhé.”

Tâm trạng của Hoắc Kình Tinh đột nhiên trở nên ba chấm. Cậu thực sự là người đàn ông thứ 100 mà Hạ Tầm đã ngủ cùng à? Anh ta còn muốn trả tiền cho cậu nữa? Đây là việc đáng ăn mừng hả?

19 năm trong trắng của cậu cứ thế chôn vùi trên tay kẻ phóng đãng chơi đùa khắp nơi này à?

Hoắc Kình Tinh suýt thì nghiến hàm răng trắng ngần, nhưng khuôn mặt luôn lạnh lùng khiến cậu trông rất bình tĩnh, cậu lạnh nhạt đáp: “Chỉ có hơn 90 người thôi.”

99 người! Hóa ra mình là người thứ 99!

Hạ Tầm biết đám phú nhị đại như bọn hắn cᏂị©Ꮒ choạc lung tung, nhưng anh vẫn luôn nghĩ Hoắc Kình Tinh sẽ khác, nào ngờ rằng nam diễn viên trẻ sinh ra là ngôi sao nhí, dựa vào ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của mình để tạo dựng được tên tuổi và được cả Internet săn đón này hóa ra lại lén lút chơi bời đa dạng như thế hả?

Hạ Tầm hạ quyết tâm lúc về sẽ đi khám sức khỏe tránh bệnh. Anh cũng không thèm gây sự với Hoắc Kình Tinh nữa, nhưng vừa nhấc chân bước đi, anh lại đột nhiên quay người lại mỉm cười: "Nghe nói cậu Hoắc năm nay mười chín tuổi, mới vào đại học à?"

Hoắc Kình Tinh tinh thần hơi chấn động, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ được Hạ Tầm khích lệ rằng cậu là người dũng mãnh nhất trong cả trăm người kia. Nhưng nào ngờ một giây sau, cậu lại nghe được lời mỉa mai không chút che lấp của Hạ Tầm: "Chà, phần cứng kim cương của nam sinh đại học chẳng qua cũng chỉ có thế."

Hoắc Kình Tinh: "..."

Du thuyền đã cập bến. Hạ Tầm lấy điện thoại di động lúc tối qua bị bắt thu lại từ quầy dịch vụ hành lý ra và vừa gọi điện vừa xuống tàu.

Anh chờ ở gần bến cảng chưa được bao lâu, phía trước đã vang lên một tiếng còi.

Hạ Tầm lên xe, nghe thấy "tài xế" hưng phấn nói: "Sao, thế nào, gặp được đạo diễn Mã chưa? Gặp được ngôi sao hàng đầu Phương Xuân chưa? Gặp được..."

Hạ Tầm thành thạo lấy miếng che mắt từ trong hộp tựa tay ra đeo vào, khoanh tay tìm một tư thế thoải mái, dùng giọng điệu không mấy dễ chịu nói: “Chưa từng gặp ai cả.”

"Làm sao có thể như vậy?!" Quản lý Triệu Thâm Thâm thất vọng kêu lên, không bỏ cuộc hỏi: "Vậy thì chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, Hoắc Kình Tinh, cậu đã nhìn thấy người ta rồi phải không? Nhưng thôi quên Hoắc Kình Tinh đi, chúng ta không dám dây vào loại người đó, nhưng đám con nhà giàu vây quanh cậu ta thì sao? Cậu có lưu thông tin liên lạc của họ không đó?”

Hạ Tầm tháo khăn bịt mắt ra, khóe mắt đẹp hằn lên mấy vết đỏ vì bịt mắt, anh nheo mắt nói: "Không dám dây vào? Sao lại không dám dây vào?"

Triệu Thâm Thâm nhìn đèn đỏ và nói: “Bối cảnh gia đình của Hoắc Kình Tinh không đơn giản như những gì được đăng trên mạng đâu. Mẹ cậu ta là chủ tịch của Nhã Tinh Entertainment, công ty điện ảnh và truyền hình hàng đầu Trung Quốc. Có thể nói, vua điện ảnh tên tuổi và những nghệ sĩ hàng đầu trong ngành những năm gần đây đều đến từ Nhã Tinh Entertainment.”