Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Đại Lão Huyền Học Max Cấp Trở Về Quậy Điên Rồi

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sắc mặt mấy người đều hơi khó coi, nhất thời không biết nên tiến hay lui.

Lúc này, la bàn đang lắc lư không ngừng lại yên tĩnh lại, từ từ chỉ về một hướng.

"Vào đi." Anh Kỳ nói.

Mấy người hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào bệnh viện.

Đầu tiên là đại sảnh.

Vì đã lâu không có người dọn dẹp nên khắp nơi đều là bụi, khi di chuyển còn có thể nhìn thấy bụi bay lên.

Ba cô gái đồng loạt che miệng, bụi khô bay vào mũi, mấy người không nhịn được ho vài tiếng.

"Nơi này bị bỏ hoang bao lâu rồi?" Đại Lực Dũng giơ tay lên phẩy phẩy.

"Gần hai mươi năm." Anh Hán nói.

Đây là địa điểm mà anh ta tìm được.

"Hít ~ khắp nơi đều là bụi." Anh Kỳ thở dài.

Mấy người đều có chút bất lực, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng đi vào trong.

Mặt đất loang lổ, chỗ đậm chỗ nhạt, nhiều chỗ có vết màu đỏ sẫm, đã khô từ lâu.

"Những thứ này không phải là máu đó chứ?" Mặt Tiểu Nghệ tái mét, chỉ vào vết tích trên mặt đất với vẻ mặt kinh hãi.

"Đây là bệnh viện, có chút dấu vết là chuyện bình thường, không cần đại kinh tiểu quái.” Anh Hán thấy nhiều không trách, tập mãi thành quen.

"Ừ." Tuy nói vậy nhưng Tiểu Nghệ vẫn sợ hãi rụt về phía YOYO Nhạc.

YOYO Nhạc cố ý trêu chọc cô nhóc: "Đó đều là vết máu do những người đến đây bị lệ quỷ gϊếŧ chết để lại."

Sắc mặt vốn đã tái nhợt vì sợ hãi của Tiểu Nghệ càng thêm trắng bệch, kinh hoàng nhìn YOYO Nhạc đang mỉm cười, giơ tay che mắt, run giọng nói nhỏ: "Chị YOYO, chị đừng dọa em nữa."

Vẻ mặt Tiểu Nghệ đau khổ, thoạt nhìn như sắp khóc.

YOYO Nhạc cười xoa đầu cô nhóc, nắm tay an ủi: "Không sao, chị dọa em thôi."

Cô biết Tiểu Nghệ nhát gan, tuy là trợ lý của cô nhưng cũng chỉ phụ trách việc ăn mặc hàng ngày và lịch trình linh tinh.

Lần này đi thám hiểm vốn dĩ cô định đi một mình, không biết tại sao Tiểu Nghệ lại đi theo cô.

"Thôi được rồi, chúng ta lên lầu đi." Anh Hán lắc lắc la bàn trong tay.

Mấy người gật đầu, bước lên tầng hai.

Tầng hai là phòng khám bệnh.

Căn phòng rất cũ nát, nhiều cửa sổ đã vỡ từ lâu, gió thổi vào cửa còn phát ra tiếng động kỳ lạ.

Tiểu Nghệ giật mình, mặt tái mét cầu cứu nhìn YOYO Nhạc.

YOYO Nhạc cũng rất bất lực, chỉ có thể nắm chặt tay cô nhóc: “Chỉ là tiếng gió thổi."

"Tiểu Nghệ nhát gan như vậy sao lại muốn đến đây?" Mộng Mộng Nhã cũng hỏi.

Tiểu Nghệ cúi đầu, nước mắt tủi thân đảo quanh hốc mắt: “Bọn họ luôn chê em nhát gan, nói em không nên làm trong ngành này, cho dù làm trợ lý cũng không đủ tư cách."

Giọng cô nhóc nghẹn ngào: "Em cũng biết em nhát gan, nhưng em chỉ muốn chứng minh, nhát gan thì không thể làm trong ngành này sao?! Em không tin."

Mộng Mộng Nhã thở dài, xoa đầu cô nhóc một cách thương xót: "Ngành này không cần phải có gan to nhưng phải có một số kỹ năng."

"Nếu không thì đôi khi gan có lớn đến mấy cũng vô dụng."

"Đừng nói chuyện nữa, mau theo kịp." Anh Hán đẩy một cánh cửa ra, quay đầu lại nhìn mấy người đang chậm chạp phía sau, không nhịn được thúc giục một tiếng.

Lúc này mấy người mới phát hiện đã bị tụt lại phía sau, vội vàng chạy theo.

"Anh Kỳ đâu?" Sắc mặt Hán hơi khó coi.

Mấy người nhìn nhau, lúc này mới giật mình phát hiện anh Kỳ luôn đi theo bọn họ đã biến mất.

“Có phải anh ấy đi lên đằng trước rồi không?" YOYO Nhạc hỏi.

"Không thể nào, tôi vẫn luôn đi đầu." Anh Hán lắc đầu rất chắc chắn, lông mày nhíu chặt.

“Tôi vẫn luôn đi theo sau anh." Đại Lực Dũng nói.

Mấy người nhìn nhau.

Tiểu Nghệ nhìn trái nhìn phải, kinh hãi trợn to mắt.

Anh Hán nhìn ra phía sau: "Anh Kỳ..."

Gọi mấy tiếng cũng không có ai trả lời.

Hành lang rất trống trải, tuy có nhiều phòng nhưng cũng không đến nỗi không nghe thấy chút tiếng động nào.

"E là chúng ta gặp phải quỷ che mắt rồi." Mặt mày Đại Lực Dũng sa sầm.

“Tôi vừa xem rồi, hiện tại trạng thái của anh ấy vẫn đang ổn." Mộng Mộng Nhã nhìn mặt bài Tarot trên tay.

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Tiểu Nghệ hỏi.

"Đương nhiên là phải tìm được người rồi." Đại Lực Dũng nói.

"Quỷ che mắt cũng khá dễ hóa giải." Anh Hán gật đầu, việc này đối với anh ta cũng không quá khó khăn.

Dù sao trước đây cũng từng gặp rồi, tuy không thể nói là thành thạo nhưng hóa giải vẫn không thành vấn đề.
« Chương TrướcChương Tiếp »