Chương 41

Anh ghen tị nhưng anh không nói.

Thẩm Quân Lễ có chút ảo tưởng: “Cháu nói xem thúc có nên đổi tên không..."

"Không." Diệp Thịnh Thâm không hề lưu tình cắt ngang anh.

“Đúng là vô tình!" Thẩm Quân Lễ lắc đầu cười khẽ, ánh mắt uất ức dường như hóa thành thực chất, lặng lẽ lên án Diệp Thịnh Thâm.

Diệp Thịnh Thâm im lặng, tên thích diễn này lại bắt đầu rồi.

Quái vật bên trong đang phát điên, mấy người bên ngoài run lẩy bẩy, Thẩm Quân Lễ lại pha trò, ngược lại khiến mọi người không còn quá sợ hãi.

Lệ quỷ trên lầu chạy tán loạn, trận pháp cũng trấn áp bọn chúng ở đây, tất cả đều phát điên.

Mấy người chậm chân một bước, dẫn đến việc tất cả đều bị nhốt ở đây.

"Mấy con tiểu quỷ ở bên trong chắc sắp tè ra quần rồi." Thẩm Quân Lễ "chậc" một tiếng, ném ra một lá bùa: "Đây là bùa ẩn thân, bây giờ chúng không nhìn thấy chúng ta, đợi chúng phát điên xong rồi nghĩ cách ra ngoài."

Bên ngoài động tĩnh rung trời, Thẩm Quân Lễ dù bận vẫn ung dung đả toạ nhắm mắt dưỡng thần, như thể đây không phải là nơi lệ quỷ khủng bố chết người mà là Tiên giới để tu thân dưỡng tính vậy.

Diệp Thịnh Thâm giống như một vị thần giữ cửa, đứng nghiêm nghị, những người còn lại không dám nói lời nào, lặng lẽ ôm nhau sưởi ấm.

Đừng hỏi, hỏi chính là hèn mọn.

"Tiểu Nghệ, em chảy máu rồi." YOYO Nhạc nhìn vào bắp chân Tiểu Nghệ, có chút kinh ngạc.

Không nói thì không cảm thấy đau, vừa nói xong cơn đau dày đặc lập tức ùa vào đầu óc, gặm nhấm thần kinh của cô nhóc, trong nháy mắt, trên mặt đều phủ đầy mồ hôi.

"Bị thương lúc nào vậy?" Mộng Mộng Nhã lục túi xách, lấy ra cồn iốt và băng gạc.

“Chị chỉ mang theo nhiêu đây, cầm máu trước đã." Mộng Mộng Nhã giúp Tiểu Nghệ xử lý vết thương.

"Không biết, có lẽ là vừa nãy lúc chạy xuống lầu bị cứa vào." Tiểu Nghệ cuộn tròn thành một cục nhỏ, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa tội nghiệp.

Vẻ mặt Thẩm Quân Lễ kỳ lạ nhìn chân Tiểu Nghệ, đôi mắt đen kịt không biết đang suy nghĩ gì.

"Sao vậy?" Diệp Thịnh Thâm kỳ quái hỏi.

Thẩm Quân Lễ khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: "Chỉ mong là tôi nghĩ sai rồi."

Tuy nhiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chuyện ngoài ý muốn sắp đến rồi.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, lệ quỷ chạy trốn cũng không còn nữa, yên tĩnh đến kỳ lạ.

"Chuyện gì vậy?!" Diệp Thịnh Thâm cau mày, lời nói mang theo sự căng thẳng khó nhận thấy.

"Tình huống xấu nhất đã đến." Thẩm Quân Lễ nắm chặt tay, đứng dậy, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng vào cánh cửa đóng chặt.

Diệp Thịnh Thâm buông thõng bàn tay nắm chặt, khàn giọng nói: "Ý thúc là..."

"Ừ."

Tất cả đều không nói ra.

"Hai người đang đánh đố gì vậy?" Anh Kỳ kỳ quái hỏi.

"Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chưa?" YOYO Nhạc dè dặt hỏi.

"Bây giờ chúng ta có thể chờ chết rồi." Thẩm Quân Lễ thờ ơ nói.

Lời nói mang đầy sự trêu chọc nhưng biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc.

"Tình hình gì vậy?" Đại Lực Dũng ngơ ngác.

"Lệ quỷ trong toà nhà này đều bị con lệ quỷ dưới lầu cắn nuốt hết rồi." Anh Hán trầm mặt, cũng rất tuyệt vọng.

"Vậy chúng ta còn có thể ra ngoài không? Tôi không muốn chết ở chỗ này!" YOYO Nhạc sắp sụp đổ.

"Rất khó nói." Anh Hán bình tĩnh lắc đầu.

Im lặng đến nỗi chết lặng.

Thẩm Quân Lễ nói: "Nó sắp phá được phong ấn rồi."

Vừa dứt lời, mái tóc dài nhọn hoắt đâm thủng lầu cao, điên cuồng vươn ra ngoài, vô cùng ngang ngược.

Mọi người theo phản xạ đưa tay ra che mặt, nhắm chặt mắt.

"Chờ chết không phải là một thói quen tốt." Một giọng nói thờ ơ vang lên.

"Văn Dịch…" Diệp Thịnh Thâm sắp bật khóc, lúc này gặp lại cố nhân lại thấy càng thân thiết hơn.

Mọi người cũng kinh ngạc mở mắt ra, sự vui mừng không che giấu được.

Một sức mạnh cường đại chặn lại sức mạnh của lệ quỷ, hình thành một kết giới trước mặt mọi người.

“Mấy người ra ngoài đi." Văn Dịch khẽ nghiêng đầu, phất tay một cái, mọi người liền đến đường lớn, bên cạnh là chiếc xe.

Cảm giác thoát chết trong gang tấc vẫn còn mơ hồ, mọi người nhìn nhau.

"Đây là người bạn mới quen của cháu à?" Thẩm Quân Lễ u ám hỏi.

Diệp Thịnh Thâm kiêu ngạo gật đầu, hất cằm lên: "Thế nào? Có phải là rất đẹp trai không."

"Đẹp trai." Thẩm Quân Lễ gật đầu.

"Con lệ quỷ này hơi thú vị." Mạc Túc Sâm hiện ra khỏi bóng tối, bình tĩnh đứng bên cạnh Văn Dịch.

"Hay là để anh vào ôn chuyện cũ? Như vậy thì không cần đánh nữa!" Văn Dịch khẽ nhấc mí mắt.

"Em đang ghen." Mạc Túc Sâm cười khẽ.

Văn Dịch trợn trắng mắt: "Nói chuyện đàng hoàng."

Mạc Túc Sâm mím môi cười: "Ừ, là tôi đang ghen."

"Đừng nói mấy lời kỳ quái này." Văn Dịch im lặng: "Anh quen cô ta?!"

"Không quen." Mạc Túc Sâm chậm rãi lắc đầu: "Tôi cũng không đến mức vào đó bảo cô ta đi đầu thai chứ."

"Sát nghiệp nặng như vậy, lại còn nuốt chửng nhiều lệ quỷ như thế, không phải là hồn phi phách tán sao."

Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn Văn Dịch, nơi đáy mắt là sự dịu dàng không che giấu được: "Chẳng lẽ tôi vào đó chỉ vào cô ta rồi nói, tôi muốn cô đi tìm chết đi."

Văn Dịch: "..."

Đúng là có đạo lý, nhưng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.