Chương 42

"Nó vừa phá trận, quỷ lực không mạnh, ngược lại có thể thừa dịp nó yếu ớt mà lấy mạng nó."

Mạc Túc Sâm nghiêng người dựa vào cửa, trông vô cùng nhàn nhã, không giống đến bắt quỷ mà cứ như đến để nghỉ dưỡng.

"Thừa dịp nó yếu ớt mà lấy mạng nó, hừ…" Văn Dịch không biết nghĩ đến cái gì, cười một tiếng.

"Rất buồn cười sao?" Mạc Túc Sâm nhướng mày.

Văn Dịch lắc đầu, thu lại nụ cười: "Chỉ là nhớ đến một người cũng từng nói câu này."

"Rất quan trọng với em sao?" Hai mắt Mạc Túc Sâm tối sầm lại.

"Không nhớ rõ nữa." Văn Dịch xuất thần nhìn lệ quỷ, thu lại sắc mặt.

"Vậy xem ra người đó không quan trọng." Mạc Túc Sâm nghiêng đầu nhìn cậu.

Văn Dịch ngẩng mắt nhìn hắn, không nói gì.

Quan trọng hay không cậu không nhớ rõ, nhưng cậu nghĩ, nhất định là rất quan trọng.

Nếu không tại sao cậu lại chấp niệm với một bóng hình mơ hồ không rõ.

"Mạc Túc Sâm, nhiều năm như vậy, một mình anh không cô đơn sao?" Văn Dịch hỏi.

Mạc Túc Sâm im lặng không nói.

Hắn im lặng khá lâu, lâu đến mức Văn Dịch tưởng hắn sẽ không trả lời.

"Cô đơn." Mạc Túc Sâm khẽ đáp.

Không biết tại sao, tim Văn Dịch bỗng nhiên hơi nhói.

“Có điều, bây giờ hẳn là nên giải quyết con lệ quỷ này trước." Mạc Túc Sâm giơ tay chỉ vào lệ quỷ.

Lệ quỷ hấp thu sức mạnh của những lệ quỷ khác, có lực mạnh lớn hơn để phá vỡ trận pháp.

Lệ quỷ phát cuồng, vô số quỷ lực cuồn cuộn tuôn ra, không ngừng công kích kết giới.

Kết giới không thể phá vỡ khiến lệ quỷ càng thêm điên cuồng, cả tòa nhà đã sập một nửa.

"Nóng nảy như vậy sao?" Văn Dịch như có điều suy nghĩ.

"Có chấp niệm, đương nhiên sẽ nóng nảy." Mạc Túc Sâm ung dung nói: "Hơn nữa nó bị trấn áp mấy chục năm, vất vả lắm mới có thể thoát khỏi trói buộc, cuối cùng lại là một giấc mộng, có thể tưởng tượng được nó suy sụp đến mức nào."

"Anh cũng vậy sao?"

"Tôi sao?" Mạc Túc Sâm cười một tiếng, ánh mắt dịu dàng rơi vào người Văn Dịch: "Không phải, tôi là không muốn ra ngoài. Không có thứ gì khiến tôi lưu luyến, ra hay không đối với tôi mà nói không có gì khác biệt."

"Ồ." Văn Dịch gật đầu.

Giơ tay phá vỡ quỷ lực của lệ quỷ đang cuồn cuộn ập đến, sức mạnh cường đại đánh vào toà nhà, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ quỷ bị thương, vội vàng bay ra khỏi toà nhà.

“Ngươi là ai?" Lệ quỷ trốn trong màn sương đen dày đặc, hung dữ hỏi.

"Không nói cho cô biết." Văn Dịch lười biếng xoay xoay cổ tay.

Dùng khuôn mặt đẹp trai nói những lời hung ác.

Nữ quỷ: "..."

"Tôi thích kết bạn." Văn Dịch cười nói.

Một dự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng, nữ quỷ lao về phía kết giới, lại bị vô tình bắn trở về không thương tiếc.

"Đừng kích động như vậy, tôi đâu có ăn quỷ đâu." Văn Dịch mỉm cười dịu dàng: "Tôi còn chưa có người bạn nào thuộc chủng loại của cô, hay là chúng ta làm bạn nhé.”

Nữ quỷ: "..." Cậu có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không?

Chủng loại của tôi thì làm sao? Chọc giận cậu chỗ nào?

"Xem ra Văn Dịch của chúng ta rất thích kết bạn nhỉ?" Mạc Túc Sâm lên tiếng.

Uy áp mạnh mẽ tỏa ra, nữ quỷ sợ hãi co rúm người vào góc tường, không dám nói lời nào, cô ta đã chọc giận người nào vậy chứ, biết vậy đã không ra ngoài.

"Bạn bè cùng chủng loại với tôi không tốt sao? Tiểu Dịch lại muốn kết bạn khác à?"

Mặc dù Mạc Túc Sâm cười rất dịu dàng nhưng Văn Dịch vẫn cảm nhận được vài phần nguy hiểm.

Kiểu nói chuyện âm dương quái khí này thật quen thuộc.

"Không giống nhau." Văn Dịch không hiểu, chỉ vào con lệ quỷ đang ngồi xổm ở góc tường: "Đây là quỷ, khác xa với Quỷ Vương như anh, hơn nữa, mượn quỷ môn nhiều lần như vậy, cũng phải cho người dưới đó một lời giải thích chứ."

"Anh xem quỷ lực của cô ta mạnh mẽ như vậy, xuống dưới kiếm làm công cho địa phủ chẳng phải là một công hai việc sao."

Nữ quỷ: "??!!"

Hóa ra, cô ta không chỉ là NPC mà còn là một phần trong trò chơi của hai người, cô ta không cần mặt mũi à?

Có điều, Quỷ Vương bên cạnh xác thực không cần cho cô ta mặt mũi.

Văn Dịch cười rạng rỡ, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào cô ta: “Cô muốn hồn phi phách tán hay là xuống dưới làm việc?"

"..."

Nói như vậy, cô ta có lựa chọn sao?

"Tôi vẫn nên xuống dưới làm công." Cô ta yếu ớt giơ tay.

Văn Dịch đắc ý liếc mắt nhìn Mạc Túc Sâm.

Mạc Túc Sâm lắc đầu cười.

Đây là đang khoe khoang với hắn.

Không lâu sau, từ quỷ môn bước ra hai bóng người một đen một trắng.

Nhìn thấy Mạc Túc Sâm ung dung tự tại thì sửng sốt, ánh mắt theo hướng nhìn của hắn, nhìn thấy một người một quỷ đang trò chuyện rất sôi nổi.

"Hắn ta là tên khốn nạn, không bị sét đánh cũng coi như tôi nhân từ rồi." Nữ quỷ phẫn nộ.

Văn Dịch không ngừng gật đầu, phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, lúc đó sao cô lại tha cho hắn ta!"

Hắc Bạch Vô Thường: "..."

Định cắt ngang hai người thì cảm thấy sau lưng lạnh toát.

À, suýt thì quên, phía sau còn có một Quỷ Vương ngàn năm.

Tuy nhiên, người này có quan hệ gì với Quỷ Vương ngàn năm mà lại có thể cùng hắn ra vào.