Chương 52: Cái chết của Mẫn Diệc Chu

Editor: Đào Tử

__________________________

Chu Dương trải qua mấy trận đả kích nặng, tinh thần vốn sa sút, lại chợt nhìn thấy bốn năm con quỷ bỉ ổi biếи ŧɦái ngồi vây quanh mình, nên hốt hoảng chạy bừa.

Bùi Diệp: "..."

Chu Thuần An: "..."

Hiệu trưởng và Tiếu Bàng Tí: "..."

À há, thì ra đây là cái chân tướng "Chết không nhắm mắt" khiến hiệu trưởng tiền nhiệm rớt đài?

Nhóc con, cậu có biết sau khi cậu ngã lầu, cái chết của cậu đã trở thành tiêu điểm trên mạng, X đại còn bị vô số cư dân mạng treo lên hotsearch mắng bốn năm ngày không?

Cái gì mà người Trung học tiếng nước ngoài làm gì giờ hại chết con người ta rồi kìa...

Còn bảo hệ thống giáo dục của Hoa Quốc không tốt, mù quáng chạy theo xu hướng học tiếng nước ngoài dẫn đến vụ việc thương tâm...

Rồi trách X đại mất hết nhân tính, không đậu cấp bốn sáu thôi mà không cho tốt nghiệp, không cấp bằng tốt nghiệp lạnh lòng người...

Thời điểm hiệu trưởng tiền nhiệm rời chức lòng uất ức muốn chết, tóc địa trung hải cũng trở thành trứng luộc.

Nói thật, học sinh thi đậu đại học 233 bằng thực lực đàng hoàng, đến năm ba còn chưa qua cấp bốn, nhà trường không có tí trách nhiệm nào?

Tiếu Bàng Tí gật đầu tán thành, tiện tay cắm cho Chu Dương một đao.

"Em có thể hiểu được trước kia vì sao anh cự tuyệt thiên sư chiêu hồn rồi, đúng là quá mất mặt."

Bùi Diệp đã tra rõ Chu Dương là chết ngoài ý muốn chứ không phải tự sát, chứng ám ảnh cưỡng chế được thỏa mãn một phần.

Sau đó đến lượt Mẫn Diệc Chu.

Cô nhìn về phía Mẫn Diệc Chu đang đứng một bên xem kịch, hỏi, "Còn cậu? Lại là chuyện gì?"

Không đợi Mẫn Diệc Chu trả lời, Chu Dương bỗng nhiên quỳ hai chân xuống đất, ôm đùi Mẫn Diệc Chu khóc lớn.

"Xin lỗi (>人