Chương 4: Án Thái tử bị ám sát

Khoảng nửa khắc sau.

Lưu bộ đầu phong trần mệt mỏi bước ra từ cửa chính huyện nha.

Lúc này Chức Vụ mới thu lại suy nghĩ về tờ bố cáo trên tường.

Lưu bộ đầu là trượng phu của Dương đại tẩu, Chức Vụ sợ mình nói nhiều sai nhiều, chỉ cúi đầu gọi một tiếng “Lưu đại ca”.

Đối phương không nhận ra điều gì khác thường, khẽ gật đầu với nàng, rồi dẫn ràng vào hậu viện của huyện nha.

Vẻ mặt Lưu Phủ nghiêm túc, nói: “Trong tên thích khách liên quan đến vụ án Thái tử, đã có hai tên biến thành thi thể, kẻ còn lại ó lẽ vẫn đang ẩn náu trong huyện Tiểu Thạch..."

Ngày mùng một tháng Ba, ba thích khách chạy trốn đến miếu Sơn Thần thì bị dân làng bắt gặp.

Lý do mời Chức Vụ đến hợp tác điều tra là vì hôm đó nàng cũng có mặt ở hiện trường, còn suýt bị thích khách bóp chết.

Mỹ nhân lặng lẽ đi sau Lưu Phủ nghe đến hai chữ “thi thể” thì mí mắt đột nhiên giật mạnh.

Chính lúc này Chức Vụ bỗng nhớ ra…

Thực tế là chủ nhân thân thể này đã chết.

Trên cổ tay Chức Vụ có một cánh hoa mà người khác không thể nhìn thấy.

Khi cánh hoa chuyển từ màu hồng nhạt sang màu đỏ rực rỡ thì nàng có thể tỉnh lại trong cơ thể mình.

Trang đầu tiên của “thoại bản” là Thái tử hồi cung.

Từ bây giờ đến lúc Thái tử hồi cung còn khoảng 30 ngày nữa.

Trong khoảng thời gian 30 ngày trước khi cốt truyện “hồi cung” bắt đầu, Chức Vụ phải tìm ra nguyên nhân tử vong thật sự của thân xác này.

Sau khi kiểm tra vết bầm trên cổ Chức Vụ, Lý ngỗ tác của huyện nha nhận định khả năng lớn là vết thương do người tập võ gây ra, càng chắc chắn nàng suýt bị diệt khẩu.

Ngoài điều này ra thì không có thêm manh mối gì khác.

Manh mối về thích khách rất khó truy vết.

Lúc trước Lưu Phủ đã hỏi Chức Vụ một lần, nhưng “Chức Vụ” lúc đó lại từ chối hợp tác, thái độ tệ hại làm người ta sôi máu.

Y nhìn lại nàng, thấy nữ tử này trông như vừa chớm tuổi cập kê, non nớt như đoá hoa vàng tươi có thể nhéo ra nước trên cành.

Cả người toát ra một khí chất mà ngay cả gia đình quan lại cũng khó bồi dưỡng ra được…

Điều này càng khiến người ta dễ dàng tin rằng Chức Vụ thật sự là tiểu thư khuê các gia cảnh sa sút phải lưu lạc đến đây.

Nhưng Lưu Phủ thân là người đứng đầu huyện nha vẫn luôn có phần nào đó nghi ngờ, giọng nói cũng không dễ chịu.

Y trầm giọng nói: “Đây là trọng án, nể mặt thê tử Dương Phượng Anh của ta nên mới che giấu giúp các ngươi chuyện các ngươi không phải dân bản địa ở đây.”

“Nếu trong một tháng không tra ra thân phận thích khách thì ngươi và trượng phu ngươi phải có một người vào ngục để thẩm tra.”

Nếu thực sự không tra ra được thì dù biết người tha hương vô tội cũng sẽ gộp chung với những người không phải bản địa để nghiêm hình tra tấn, nhắm báo cáo kết quả điều tra.

Lưu phủ cũng không muốn nói vậy.

Nhưng vì công vụ, những lời cảnh cáo này buộc phải nói rõ.

Qua những hành vi ngược đãi gần đây của mỹ nhân không an phận này với trượng phu mù lòa của mình, có thể đoán được có lẽ nàng còn ước nhanh chóng đẩy trượng phu vào ngục tối, bị xiềng xích trói buộc để trượng phu nàng chết càng sớm càng tốt.

Dưới ánh mắt nghiêm nghị của y, đôi mắt đen của nữ tử hiện lên vài phần kinh ngạc.

Nghe đến đây, Chức Vụ chợt nhớ đến chuyện quan trọng nhất lúc này.

Chỉ khi tiếp xúc với đối tượng nhiệm vụ thì đuôi cánh hoa của nàng mới dần dần nhiễm đỏ.

Nếu bị liên lụy vào ngục, chờ đến lúc bắt được hung thủ thật sự mới được thả thì e ràng đã quá muộn màng rồi.

Chức Vụ chạm vào vị trí cánh hoa trên cổ tay, lòng bỗng trĩu nặng.

Cũng may cuối cùng Lưu Phủ nhắc nàng: Hôm đó trượng phu nàng cũng có mặt ở hiện trường.

Còn bị thương nặng hơn nàng.

Lưu Phủ hy vọng Chức Vụ có thể hỏi trượng phu một vài manh mối hữu ích về thích khách.

Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu, Chức Vụ từ từ siết chặt tay, dường như cũng nghĩ đến điều này.

Đúng rồi...

Ngày ấy “trượng phu” cũng ở đó, chắc chắn biết rõ nội tình.