Chương 11

2 giờ sáng.

Nhiễm Hàng tra chìa khóa mở cổng chung cư, hắn nhẹ tay nhẹ chân vào nhà.

Hắn mới đổi giày xong, đã nghe thấy nhấn chuột ‘bùm bùm’, bạn cùng phòng của hắn, Ninh Vũ Trạch mở đèn sáng trưng, dĩ nhiên vẫn chưa ngủ.

Màn hình nhanh chóng dính máu.

“Không phải chứ?” Ninh Vũ Trạch tức muốn hộc máu, cậu ta vứt chuột xuống bàn, nhỏ giọng mắng boss mấy câu.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu ta tháo tai nghe xuống, quay đầu lại nói: “Hôm nay về trễ vậy?”

“Nay ở câu lạc bộ nhiều việc.” Nhiễm Hàng cởϊ áσ khoác nhăn nhúm của mình ra, cảm thấy trên người dính ướt, hắn thở dài nói: “Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa cả ngày nay.”

Ninh Vũ Trạch vươn người, ra khỏi phòng, tự rót cho mình ly nước, thuận tay chỉ tủ lạnh: “Tôi đặt nhiều đồ ăn, có để cho cậu một phần ở trong tủ lạnh đấy.”

Nhiễm Hàng còn chưa lên tiếng nói ‘cảm ơn’, Ninh Trạch Vũ đột nhiên sặc nước, cậu ta khϊếp sợ nhìn hắn: “Mẹ nó, mùi gì đây? Cậu xịt nước hoa sao?”

Nhiễm Hàng nghe thế, nhanh chóng đưa tay lên ngửi: “Mùi hương này...”

Hắn còn chưa nói xong cổ tay áo đã tràn ra mùi hương gỗ, mùi hương lành lạnh mang tới cảm giác vượt trội không nói nên lời, hắn vô thức nhớ lại hình ảnh nóng bỏng kia. Mặt Nhiễm Hàng ửng đỏ lên, lời chưa nói xong cũng không nói ra nữa.

Sau khi Alpha và Omega trao đổi tin tức tố sẽ sinh ra cảm giác ‘quen thuộc’ mùi tin tức tố của đối phương, không khác gì ở phòng lan lâu ngày sẽ không ngửi được mùi lan, nhưng đối với người khác mà nói, mùi hương tin tức tố còn sót lại này không khác gì thuốc dẫn dụ, mùi hương rất nồng.

Ninh Trạch Vũ nhíu chặt mày: “Không xịt sao? Gần như phủ kín nhà rồi đấy.”

“Có lẽ...” Nhiễm Hàng hơi nhướng mày: “Mùi ở câu lạc bộ hơi nặng.”

Hắn không giỏi dối nói, vừa nói ánh mắt đã đảo quanh.

Ninh Trạch Vũ không gặng hỏi hắn, cậu ta vỗ vai Nhiễm Hàng: “Không dễ dàng gì mà, làm công không dễ dàng gì.”

Nói xong lại quay về phòng chơi game, để lại một người đang trố mắt nhìn theo cậu ta.

Nhiễm Hàng qua loa ăn cơm xong, hắn bỏ rác ở phòng bếp, sau đó đi tắm, cuối cùng cũng cảm giác dính ướt khi đội mưa vào ban ngày cũng biến mất

Hắn khô ráo nằm trên giường, trên người vẫn chưa tan mùi hương gỗ kia, vô thức nhớ lại cảnh tượng người đó nhét tiền vào túi hắn, vẻ mặt hết sức kiêu căng...

Lần đầu tiên hắn đánh dấu, không ngờ lại nhận về kết quả châm chọc như vậy.

Nghĩ vậy, Nhiễm Hàng xấu hổ vùi mặt vào gối đầu.

Hắn thầm thở dài...

Hắn thật là ngốc nghếch.

Cho nên vì sao người ta thường nói ‘kích động hư chuyện’.

Chắc chắn có đạo lý.

Vùi mặt vào gối đầu lâu có chút không thở nổi, Nhiễm Hàng kéo gối đầu ra, hắn nhìn xấp tiền được xếp gọn trên bàn.

Hắn phải làm sao mới có thể trả lại số tiền này cho người đó đây?

Quản lý chắc biết đối phương là ai, nói không chừng có cách liên hệ...

Liên hệ làm gì.

Nhớ tới bảo vệ bên cạnh đối phương, phong thái bảo vệ nghiêm ngặt như thế, Nhiễm Hàng hơi nhếch miệng lên, đột nhiên bắt chước giọng điệu của Hoắc Tư Minh: “Cậu cho rằng cậu là ai?”

Còn thêm phương thức liên hệ...

Nghĩ lại hắn cảm thấy có chút buồn cười.

Nhiễm Hàng kéo cao chăn lên, không muốn chuyện này nữa.

Sau này hắn và đối phương chẳng gặp lại nhau nữa.