Chương 20

Người nọ nở nụ cười: “Có người tìm tôi sao?”

Động tác nuốt của Dư Nhạc cứng đờ, suýt chút nữa hắn ta bị sặc rượu.

Dưới ánh đèn ấm áp, Hoắc Tư Minh mặc tây trang tối màu, hàng mi dài rơi rũ xuống, có chút che giấu đôi mắt lạnh lẽo kia, anh cởi nút tay áo, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm nhìn từng người ở nơi này.

“Tư, Tư Minh...Đã lâu không gặp...” Dư Nhạc bị khí thế của đối phương dọa, hắn ta ngây ngốc một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng tìm lại giọng nói của bản thân: “A..Bây giờ nên gọi là Hoắc tổng mới phải.’

Hoắc Tư Minh lấy rượu từ tay của phục vụ, vẻ mặt vô cảm đáp lại: “Đã lâu không gặp.”

Đám người sững sờ đã tỉnh táo lại đôi chút, bọn họ ồn ào ngồi cạnh Hoắc Tư Minh.

Những người này hầu hết đều là con ông cháu cha, chẳng có thực quyền, đối với người nắm vững quyền thế trong tay như Hoắc Tư Minh, dĩ nhiên trở thành đối tượng để bọn họ nịnh bợ rồi.

Lúc này đây.

Chỗ Hoắc Tư Minh như nơi ánh sáng sân khấu chiếu tới, vừa rồi đám người này còn ở sau lưng anh bàn tán về anh, bây giờ đều hận không thể ngồi càng gần anh hơn.

Hoắc Tư Minh uống rượu, vẻ mặt vô cảm nghe những người này nịnh nọt.

Bầu không khí ồn ào, không biết ai lại đột nhiên nói một câu: “Cho dù Hoắc tổng có phân hóa thành Omega đi chăng nữa, cũng nhìn ưu tú hơn phần lớn Alpha khác.”

Bầu không khí lập tức lắng đọng lại, dường như không khí quanh người đều bị rút cạn.

Trong không khí yên lặng.

“Phải không?”

Hoắc Tư Minh như ngước mắt lên, liếc nhìn người kia.

“Cậu cảm thấy như vậy sao?”

Người nọ bị ánh nhìn của anh dọa sợ, căn thẳng tới mức tay run lên: “Tôi...”

Dư Nhạc vội vàng giúp người đó giải hòa: “Cái gì mà nhìn cũng, Hoắc tổng là người ưu tú.”

Hoắc Tư Minh nhìn thẳng, không lên tiếng, anh đứng lên, rời khỏi chỗ này.

...

Trên sân thượng không một bóng người.

Hoắc Tư Minh châm thuốc, ánh lửa lập lòe phản chiếu đôi mắt tràn ngập sự khinh miệt của anh...

Đám Alpha này có tư cách gì so sánh với anh chứ?

Ở chung với đám ngu xuẩn kia nhiều thêm một giây thôi cũng khiến anh hít thở không thông rồi.

Trong gió đêm mang theo hơi lạnh, thời gian đang không ngừng trôi qua.

Hoắc Tư Minh cũng không định trở lại phòng tiệc kia, anh quá quen với quá trình diễn ra của những tiệc như này rồi, mỗi lần tổ chức tiệc, để tìm kiếm niềm vui, bọn họ sẽ tiêu tiền tìm những Alpha, Omega trẻ tuổi tới, căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi hôi tanh.

Hoắc Tư Minh nhìn đồng hồ, anh lấy thuốc trong túi ra.

Đang lúc anh chuẩn bị dùng sức bật lửa lên.

“Răng rắc!”

Ánh lửa trong bật lửa rọi lên khuôn mặt xa lạ.

Không biết Alpha từ đâu tới.

Là một tên ngu xuẩn tự chủ trương.

Sắc mặt Hoắc Tư Minh nhanh chóng lạnh xuống, anh dụi thuốc lên lan can ban công, sau đó vứt vào thùng rác.

Khi anh chuẩn bị rời đi...

“Hoắc tổng?” Alpha có chút sửng sốt, hắn không ngờ Hoắc Tư Minh lại chẳng cho anh chút thể diện nào, hắn đưa tay ra nắm lấy bả vai đối phương.

Ngay sau đó.

“Mẹ nó a a a!”

Alpha liên tục kêu đau, hắn đau tới mức đổ mồ hôi lạnh ra luôn rồi.

Vẻ mặt Hoắc Tư Minh thờ ơ nắm chặt tay đối phương, gân xanh mu bàn tay như ẩn như hiện lên.

Alpha cảm thấy hắn nghe thấy tiếng ‘răng rắc’, xương cổ tay truyền đến cơn đau, dường như đã bị gãy xương, xuất phát từ bản thân muốn tự bảo vệ, hắn không khống chế được đã phóng tin tức tố ra.