Chương 3

Mạc Khiêm Mân và chị tôi đều là "thiên tài" trong mắt người lớn từ nhỏ.

So với họ, tôi với tư chất tầm thường bị gắn mác "đần độn".

Thực ra, tôi cũng từng thầm thích Mạc Khiêm Mân.

Anh ta đẹp trai, học giỏi, đầu óc thông minh, ai mà không thích chứ.

Cho đến khi tôi vô tình nghe lén anh ta nói chuyện với chị tôi.

"Em không muốn dạy kèm em gái mình, sao lại đẩy cho anh?"

"Với cái IQ đó, anh sợ chỉ nói chuyện thôi, cô ấy còn không hiểu."

"Nói thật, nếu không nể mặt em, anh đã chẳng thèm để ý đến cô ấy."

Vì vậy, sau đó tôi dần dần xa cách họ.

"Chị em không học ở đây."

Tôi không muốn giải thích nhiều, chỉ muốn ứng phó qua loa rồi rời đi.

Không ngờ anh ta càng tò mò:

"Vậy em đến đây làm gì, em có bạn nào đỗ vào Bắc Đại sao?"

"Nói thật, giờ em cũng tốt nghiệp cấp ba rồi nhỉ, học tiếp hay đã đi làm rồi?"

"Không phải anh nói, nhưng với cái IQ của em thì học kỹ thuật cũng tốt..."

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nam đột ngột cắt ngang lời Mạc Khiêm Mân.

"Cậu thi đại học được bao nhiêu điểm?"

Tần Vọng bất ngờ xuất hiện, Mạc Khiêm Mân liền im lặng.

"684."

"Ồ, tôi được 732."

Mạc Khiêm Mân chớp mắt, chưa hiểu tình huống bây giờ.

Sau đó, tôi nghe Tần Vọng với gương mặt không đổi sắc nói:

"Xin lỗi, tôi nghe giọng điệu của cậu tưởng là một thiên tài đè bẹp Newton, vượt mặt Gauss, đánh bại Archimedes vào học chứ, hóa ra chỉ có vậy."

Nói xong anh ấy còn thở dài:

"Dùng điểm của tôi so với cậu, thật sự là dùng đại bác để bắn muỗi, hoàn toàn lãng phí."

Cách mắng người trơn tru này khiến tôi không kịp phản ứng.

Mạc Khiêm Mân vội viện cớ có việc rồi rời đi.

Kết quả anh ta vừa đi, Tần Vọng liền chĩa “súng” vào tôi.

"Em là khúc gỗ hay gặp phải con ếch biết nói nên sợ đến ngớ ngẩn, có miệng mà không dùng thì đem tặng cho người cần đi."

"Em chỉ là đã quen rồi, IQ của em vốn..."

Lần này đến lượt anh ấy không hài lòng.

"IQ của em làm sao? Gặp anh còn biết gọi anh rể, tỏ vẻ thân thiết không phải khá lanh lợi sao."

Tôi mấp máy miệng.

Nhất thời, không thể phản bác!

Thực ra, đã mấy ngày tôi không gặp Tần Vọng.

Dù anh ấy là lớp trưởng của chúng tôi.

Nhưng nghe nói vì là "người được săn đón".

Vừa khai giảng, anh ấy đã tham gia một dự án nghiên cứu.

Gần đây bận đến mức không thể phân thân.

Ban đầu tôi còn mừng thầm vì có những ngày tháng vui vẻ.