Chương 4

Không ngờ anh ấy lại xuất hiện.

Lần này lại mang đến phiền phức mới.

Anh ấy đến tìm tôi đòi tiền.

Tôi ngơ ngác: "Tiền gì?"

"Chị em nợ tôi 750."

Tôi không hiểu lắm:

"Chị tôi nợ anh tiền, anh đi tìm chị ấy, tìm tôi làm gì?"

Anh ấy nhướng mày.

"Nợ của chị thì em trả cũng có sao, hai chị em các người định giăng bẫy tôi sao?"

Hai chữ "giăng bẫy" khiến thái dương tôi nhảy dựng lên.

Cảm thấy có chút chột dạ.

"Chị ấy mượn anh 750 làm gì chứ."

Gia đình tôi cũng không đến nỗi nào, chưa kể Thư Nguyệt mỗi năm còn nhận được không ít tiền thưởng từ các cuộc thi.

Tôi rút điện thoại định chuyển tiền.

Chợt nghe Tần Vọng nghiến răng nói ba chữ.

"Tiền, thuê, phòng."

"Tiền gì cơ?"

Anh ấy cười nhạt, lấy từ túi ra một tờ hóa đơn.

Ngày 22 tháng 6.

Khách sạn Giang Hải, phòng giường đôi.

Tổng: 1500 tệ.

Sao mà quen thế này....

Nghĩ đến điều gì đó, tay cầm hóa đơn của tôi run lên.

Đợi đã.

Đây chẳng phải là khách sạn tôi đặt sao!

Đúng rồi.

Là tôi đặt cùng anh ấy.

Trước khi "chia tay", tôi nghĩ rằng đã bị lợi dụng suốt một năm.

Sao có thể không đòi lại chứ.

Vậy nên tôi đã chơi một vố lớn.

Tôi lừa Tần Vọng đến khách sạn, khi anh ấy đang tắm.

Tôi đã bỏ trốn!

Tiện thể cuỗm hết quần áo của anh ấy.

Sau này, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng thủ khoa, học sinh gương mẫu của toàn tỉnh.

Bị kẹt trong khách sạn mà không mảnh vải che thân, tôi thấy hả hê vô cùng!

Nhưng tôi không ngờ quả báo lại đến nhanh thế này.

Lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ, nhất định không thể để anh ấy biết người đó là tôi.

Tôi làm bộ trả lại hóa đơn cho anh ấy.

"Chuyện riêng tư thế này, anh nói với tôi không tiện lắm. Hay là, anh với chị tôi tự giải quyết đi..."

"Cũng được."

Tần Vọng dễ nói chuyện vậy sao.

Anh lấy lại hóa đơn.

"Vậy tôi chỉ còn cách vạch trần việc chị em trộm đồ lót đàn ông, có sở thích đặc biệt và là một kẻ b/i/ế/n t/h/á/i thôi."

"Không phải vì tiền, mà là để cảnh báo các anh em, gặp cô ấy nhất định phải giữ kỹ đồ cá nhân, ai biết cô ấy lấy đồ làm gì."

Tên đại b/i/ế/n t/h/á/i này còn dám nói người khác như vậy!

Tôi nghiến răng:

"Được rồi, tôi thay chị ấy trả!"

Tần Vọng vui vẻ lấy điện thoại ra:

"AA đi, tôi mất một bộ quần áo, chị em cũng không thiệt."

Rồi anh ấy giơ mã QR danh thϊếp trước mặt tôi:

"Thêm bạn, tiện chuyển khoản."

Tôi định quét mã.

Chợt nghĩ lại, không đúng.

Anh ấy vẫn nằm trong danh sách chặn của tôi.