Quyển 1 - Chương 7: Thì ra là xuyên vào tiểu thuyết

“Đứng xa như vậy làm gì, ta lại không ăn thịt ngươi.” Nam Cung Trần Dục ra hiệu cho hắn ta lại gần một chút.

Tiểu Lục đành phải tiến lên thêm hai bước.

Nam Cung Trần Dục nhanh chóng duỗi ngón trỏ ra, điểm vào mi tâm của Tiểu Lục, trực tiếp xóa bỏ đoạn đối thoại giữa mình và hắn ta.

Trong nháy mắt, sắc mặt Nam Cung Trần Dục trở nên trắng bệch. Thần thức của hắn hiện tại còn chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ. Xóa bỏ ký ức cần tiêu hao không ít hồn lực, đầu hắn cũng bắt đầu âm ỉ đau.

Xem ra sau này phải hạn chế sử dụng thần thức.

Trong lúc mơ hồ, Tiểu Lục tỉnh táo lại. Ký ức của hắn ta dừng lại ở đoạn Nam Cung Trần Dục gọi hắn ta là Tiểu Lục Tử. Nhìn thấy bóng lưng Nam Cung Trần Dục đi vào phòng ngủ, hắn ta vội vàng đuổi theo.

“Cô gia, người muốn ngủ sao?”

“Buồn ngủ.”

Tiểu Lục còn có thể nói gì, chỉ đành giúp Nam Cung Trần Dục cởϊ áσ, cởi giày.

Nằm trên giường, Nam Cung Trần Dục nhìn chằm chằm vào trần nhà với đôi mắt vô hồn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ban đầu, hắn tưởng rằng mình chỉ xuyên không, nhưng sau khi biết được tên của tất cả mọi người trong Diệp phủ, hắn mới phát hiện ra, mình không chỉ xuyên không, mà còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết nam chủ tên là “Chí Tôn Tu Tiên Lộ”.

Nam chính tên là Hoắc Tử Sâm, lúc đầu có một vị hôn thê, tên là Diệp Mộng Dĩnh. Diệp Mộng Dĩnh trong tiểu thuyết là một nữ phụ độc ác, chỉ xuất hiện mười mấy chương là chết.

Nam chính vì gia đình xảy ra chuyện, bị Diệp nhị phu nhân sai Diệp nhị gia đón về Diệp phủ sống.

Diệp Mộng Dĩnh sau khi biết được nam chính không có gia thế hiển hách, luôn tỏ vẻ khinh thường nam chính.

Còn hắn, Nam Cung Trần Dục, trong quyển tiểu thuyết “Chí Tôn Tu Tiên Lộ” này, là một tên pháo hôi vô danh tiểu tốt, chính là kiểu nhân vật còn chưa kịp xuất hiện đã chết rồi.

Cũng chính vì trong tiểu thuyết không có tên của hắn, nên tối hôm qua hắn mới không biết mình đã xuyên vào tiểu thuyết.

Ngược lại, người nhà của hắn đều “vinh dự” được nêu tên.

Trong tiểu thuyết.

Đại ca Nam Cung Tô Hạo là một tên thánh phụ; nhạc phụ Diệp Hiền là một người thực vật hôn mê bất tỉnh; người kết hôn với hắn là Diệp Dập Sinh là một tên ma ốm; tiểu cữu tử (cậu em vợ) Diệp Vân Trình là tên liếʍ cẩu của nữ chính; tiểu di tử (cô em vợ) Diệp Nghệ Hân là một đứa con gái não yêu đương.

Cả nhà đều là pháo hôi chết sớm!

Gia đình Diệp nhị gia là loại người thân cực phẩm, luôn nhòm ngó tài sản của đại ca ông ta.

Trong tiểu thuyết, miêu tả về gia đình Diệp Hiền không nhiều, bởi vì không phải là nhân vật chính. Hơn nữa, không lâu sau khi xuất hiện, cả nhà đã chết sạch. Sự tồn tại của gia đình bọn họ chính là để thành toàn cho nam chính.

Diệp Hiền rất có tài kinh doanh, buôn bán mười mấy năm đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Chỉ là cuối cùng, toàn bộ tài sản của ông đều rơi vào tay nam chính.

Con đường tu tiên của nam chính bắt đầu sau khi người nhà của Diệp gia đại phòng chết sạch.

Nam Cung Trần Dục là một kiếm tu siêng năng cần cù, mỗi ngày hắn không phải đang tu luyện, thì là đang trên đường tu luyện. Loại chuyện như tiểu thuyết, vốn dĩ sẽ không liên quan gì đến hắn.

Nhưng không chịu nổi hắn có một vị sư phụ suy nghĩ rất độc đáo.

Lúc hắn mới bắt đầu tu luyện, trong lòng tràn đầy thù hận, trên người toàn là lệ khí. Sư phụ của hắn tìm rất nhiều tiểu thuyết cho hắn xem.

Hắn không xem, sư phụ của hắn nhân lúc hắn luyện tập kiếm pháp cơ bản mỗi ngày, ở bên cạnh đọc cho hắn nghe. Có đôi khi, một câu chuyện còn được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Loại tiểu thuyết nào như xuyên không, chuyển thế, trọng sinh… sư phụ của hắn đều từng đọc cho hắn nghe qua.

Theo lời sư phụ của hắn nói, tu luyện không thể một bước lên trời, phải kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng phải thả lỏng bản thân, tránh bị tẩu hỏa nhập ma.

Bị ảnh hưởng bởi sư phụ, sau này, mỗi khi tu luyện gặp phải nút thắt, hắn đều đi tìm tiểu thuyết để xem.

“Chí Tôn Tu Tiên Lộ” là một quyển tiểu thuyết đang được xuất bản, hắn chỉ mới xem đến đoạn nam chính bắt đầu tu luyện, thì cảm nhận được cơ hội phi thăng của mình đã đến.

Sau đó, hắn vượt lôi kiếp phi thăng.

Rồi sau đó, hắn xuyên đến đây.

Dòng thời gian hiện tại, cốt truyện trong tiểu thuyết còn chưa bắt đầu.

Đúng lúc Nam Cung Trần Dục muốn cố gắng nhớ lại kỹ càng cốt truyện trong “Chí Tôn Tu Tiên Lộ”, thì vì đau đầu quá nên trực tiếp ngất xỉu.

Cùng lúc đó.

Nam Cung phủ.

Bên trong một căn phòng đơn sơ.

Nam Cung Tô Hạo nằm trên giường đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, rồi từ từ mở mắt ra. Ban đầu, hắn có chút mơ màng, sau đó “vèo” một cái ngồi bật dậy.

“Tiểu Dục, Tiểu Dục, Tiểu Dục…”

Hắn gọi dồn dập vài tiếng, rồi vội vàng mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.

Lỗ đại nương, bà lão hàng xóm chuyên nấu nướng vừa đi chợ về, nhìn thấy Nam Cung Tô Hạo, bà ta thuận miệng chào hỏi: “Nam Cung thiện nhân dậy sớm vậy!”

Vì Nam Cung Tô Hạo đối xử hào phóng với tất cả mọi người, nên thái độ của mọi người đối với hắn đều rất tốt.

“Lỗ đại nương, bà có nhìn thấy Tiểu Dục nhà ta không?”