Chương 3

Vân Vãn Ninh lại được ôm đến, nằm trong lòng Vân phu nhân.

Vân phu nhân vắt sữa vào bát, cho tỳ nữ dùng muỗng đút cho nàng, đồng thời dịu dàng dỗ dành.

“Ngoan nha bảo bối, con còn nhỏ, chỉ có thể bú sữa thôi, tất cả trẻ sơ sinh đều bú sữa mà.”

Vân Vãn Ninh thực sự đói đến mức không thể chịu đựng được nữa, lại thấy đang đút muỗng cho mình ăn, bèn tìm cho mình một bậc thang xuống.

[Nương đang dỗ dành mình đấy, thôi được rồi, cho nương một chút thể diện, uống thôi.]

Nữ nhi cho ta thể diện này.

Vân phu nhân cong môi, được dỗ dành đến mức nở hoa trong lòng, nhìn bé con uống sữa, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp nhỏ giọt.

[Buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi.]

Em bé sơ sinh hay ngủ, Vân Vãn Ninh vừa uống vài ngụm sữa đã cảm thấy cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, dù cố gắng thế nào cũng không thể chống lại.

Khi Vân phu nhân nghiêng đầu nhìn con, bé đã ngủ thϊếp đi, miệng còn thổi bong bóng sữa.

Vân phu nhân khẽ cười, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết sữa trên mặt con.

“Biểu tỷ, nghe người hầu nói tỷ đã sinh, ta đến thăm tỷ đây.”

Sau giờ ngọ, một bóng người mảnh mai xinh đẹp bước đi uyển chuyển, tiến đến ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay của Vân phu nhân, ân cần hỏi han, quan tâm vô cùng.

Vân phu nhân nằm trên giường với vẻ mặt uể oải, nhàn nhạt nhìn nữ nhân trước mặt.

Mặc quần áo màu hồng phấn, trang điểm lông mày và mắt lòe loẹt như yêu tinh. Rõ ràng là ở nhờ nhà người khác, nhưng lại còn phô trương hơn cả nàng là Quốc công phu nhân này.

“Cảm ơn lời quan tâm của biểu muội. Vừa mới sinh con, ta rất mệt mỏi, muốn ngủ một chút. Biểu muội cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”

Chưa nói được mấy câu, Vân phu nhân đã ngáp dài và ngủ thϊếp đi.

“Biểu tỷ, biểu tỷ, tỷ mau tỉnh dậy đi.”

Dương Hân Nhi dùng sức lay nàng nhiều lần, nhưng nàng vẫn không hề có phản ứng gì.

Thấy nàng ngủ say như vậy, Dương Hân Nhi đắc ý cười cười, sau đó nhẹ nhàng mở tủ quần áo, rất nhanh đã tìm thấy cái yếm thêu tên Vân phu nhân.

"Biểu muội này, đang lục lọi cái gì trong tủ đồ của ta thế?"

Một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau.

Dương Hân Nhi bị dọa đến nỗi toàn thân run lên một cái, nhanh chóng quay người lại, theo phản xạ có điều kiện đã giấu hai tay ra sau lưng, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên giường, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.

“Không, không có gì!”

Nàng ta cười ngại ngùng, vô cùng lúng túng nói, “Biểu tỷ không phải đang ngủ sao, tỉnh dậy từ lúc nào vậy?”

Vân phu nhân nhắm mắt lại, lười tiếp tục diễn kịch với nàng, trực tiếp gọi nha hoàn và bà tử đang chờ ở ngoài vào.

“Các người đi lục soát, xem xem nàng đã trộm của ta món đồ gì.”

Nàng ấy giăng bẫy là thật, nhưng cũng đã cho nữ nhân này cơ hội rồi, chỉ cần Dương Hân Nhi không hại nàng, vậy thì nàng sẽ không ra tay.

Nhưng Dương Hân Nhi, lòng dạ gian xảo, nhất định phải hại nàng mới thôi...

Quả nhiên, kẻ bạc ơn là không thể nuôi dưỡng được.