Chương 4

"Biểu, biểu tỷ, sao tỷ có thể nghi ngờ ta trộm đồ được chứ?"

Dương Hân Nhi hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao người biểu tỷ vốn luôn rộng lượng và nhân từ lại trở nên kiêu căng và hống hách đến vậy.

Thế nhưng, chẳng ai để ý đến nàng. Cái yếm mà nàng giấu trong ống tay áo nhanh chóng bị người hầu tìm thấy và đưa cho Vân phu nhân.

Vân phu nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào ba chữ “Diệp Tích Vi” ở góc yếm, lòng như chết lặng.

[Nữ nhân xấu xa bị bắt quả tang rồi, vui quá đi!]

[Nhưng mà không đúng rồi, cốt truyện đâu có phải thế này, thế quái nào tự nhiên lại sụp đổ hết thế này?]

Từ trước khi các bà tử kịp bước vào, những tiếng động ồn ào đã đánh thức Vân Vãn Ninh. Nhưng vì nàng không phải là một đứa trẻ thật sự nên nàng không khóc la mà chỉ lặng lẽ quan sát.

Sau đó thì phát hiện, sự việc tiến triển hình như có chút không giống rồi.

Nghe thấy tiếng lòng ngây thơ, Vân phu nhân quay đầu, liền thấy trong đôi mắt đen láy của nàng hiện lên một chút nghi hoặc, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là bị cái gọi là ‘cốt truyện’ làm cho giật mình.

Cái bộ dạng này, đơn giản là đáng yêu đến mức nổ tung.

[Chẳng lẽ là ông trời đã nghe thấy tiếng kêu gào của ta, mà hiển linh rồi? Mặc kệ mặc kệ, cái cốt truyện rác rưởi này sụp đổ tốt, sụp đổ tốt mà!]

Lòng của Vân phu nhân mềm nhũn ra, không nhịn được nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nàng.

Nữ nhi ngốc, đâu phải là trời phật linh ứng gì đâu, chính là con, con mới là tiểu phúc tinh của nương.

“Ờ, biểu tỷ, ta, ta chỉ thấy cái yếm của tỷ đẹp quá, rất thích nên muốn làm theo thôi. Biểu tỷ làm gì mà nhỏ nhen thế, có mỗi việc nhỏ này mà cũng giận.”

Thấy chuyện bại lộ, Dương Hân Nhi hoảng hốt mà biện bạch, để bào chữa cho mình.

[Nữ nhân xấu xa này, làm việc xấu bị bắt quả tang, không chịu nhận lỗi cũng thôi đi, lại còn đổ lỗi cho nương của ta là nhỏ nhen, thật là trơ trẽn không biết xấu hổ.]

[Nương, ngài vạn lần đừng có tin nàng, nữ nhân này độc ác lắm, nàng thực sự muốn hại chết nương đấy. Nương không biết đâu, nàng đã mơ ước cha từ lâu rồi, lúc ngài không để ý, nàng đã nhiều lần lẻn lên giường của cha muốn làm vợ bé, nhưng bị cha con đuổi ra ngoài. Cha của con sợ nương động thai nên không dám nói với nương.]

[Nàng ta không thể thu phục được cha, liền bắt đầu tính toán hãm hại ngài. Dùng danh nghĩa của ngài nhiều lần viết thư cho Lâm Duy An để bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết, khiến Lâm Duy An thật sự tin rằng ngài còn vương vấn tình cũ với hắn, ngày đêm ở nhà nhung nhớ ngài.]

[Cũng vì thế mà Lâm phu nhân căm ghét ngài đến tận xương tủy. Sau đó, bị người nữ nhân này xúi giục, bà ta lục soát trên người Lâm Duy An và tìm thấy chiếc yếm của ngài, tức giận đến mức phát điên. Không màng đến danh dự của Quốc công phủ và nhà họ Lâm, bà ta đến tận nhà tìm ngài mà chửi bới mắng nhiếc suốt mấy ngày liền.]