Chương 2: Sống lại

"Phó Sinh Đình, đồ khốn kiếp này, anh chết chắc rồi!"

Cậu vừa dứt lời, Phó Sinh Đình cũng bởi vì lý do bệnh tình và tức giận đến khó thở mà lâm vào hôn mê nặng.

Vẻ mặt Dung Giản lạnh lùng, cũng không vội gọi bác sĩ.

Cậu coi như Phó Thăng Đình đang ngủ, tự mình ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh lẳng lặng nhìn gã.

Cậu biết rõ chỉ khi Phó Sinh Đình chết, cuộc sống bất hạnh của mình mới có thể được giải thoát.

Cho đến khi máy theo dõi phát ra tiếng kêu chói tai, người trên giường vẫn không hề phản ứng, Dung Giản mới chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

"Bác sĩ, mau cứu chồng tôi!"

Tiếng kêu này chân thành tha thiết, hoàn toàn sẽ không có ai nghi ngờ cậu muốn cho Alpha của mình chết.

Bởi vì ở thế giới này, cho dù Omega trong độ tuổi kết hôn vừa qua đời, vì mục đích sinh sản, hệ thống cục dân chính cũng sẽ lại sắp xếp kết hôn tiếp với một Alpha phù hợp trên hệ thống sau một năm.

Trừ khi cậu và Phó Sinh Đình có con. Nếu không... bọn họ vẫn còn hợp đồng trước hôn nhân, cậu sẽ không thể kế thừa bất cứ tài sản nào của Phó Sinh Đình.

Tức là một khi Phó Sinh Đình chết, Dung Giản Giản ra đi tay trắng.

Huống chi Phó Sinh Đình rất có tiền có quyền, cơ bản không ai nghĩ đến Dung Giản muốn thoát khỏi chồng.

Nhìn thấy một đám áo blouse trắng lao về phía Phó Sinh Đình, Dung Giản giả vờ buồn bã nép sang một bên. Trên thực tế trong lòng cậu luôn yên lặng cầu nguyện Phó Sinh Đình chết sớm một chút, nếu không cha mẹ gã sẽ trở về.

Đến lúc đó một khi Phó Sinh Đình tố cáo, cậu sẽ không sống được.

Không phải Dung Giản chưa từng nghĩ tới việc ly hôn để giải quyết vấn đề bạo lực gia đình, nhưng ở nước Đế Tinh do Alpha thống trị này, Omega muốn ly hôn vô cùng khó khăn.

Chính vì luật hôn nhân không công bằng như vậy, là Omega yếu thế nên họ thường đặc biệt chú ý khi chọn bạn đời.

Dung Giản vốn là một diễn viên rất nổi tiếng, bởi vì ngoại hình nổi bật, từng được khen đại minh tinh hàng đầu trong giới giải trí, hơn nữa vừa có thực lực vừa có ngoại hình.

Chỉ tiếc 21 tuổi năm ấy, cậu vừa cầm Ảnh đế đã bị Phó Sinh Đình chú ý.

Có lẽ là Phó Sinh Đình thấy Dung Giản đẹp, nên muốn chiếm cậu làm của riêng.

Đầu tiên là đe dọa dụ dỗ không được, sau đó dựa vào thuốc đánh dấu vĩnh viễn Dung Giản.

Vì để cho Dung Giản thỏa hiệp, gã còn đi đến nhà Dung Giản thuyết phục cha mẹ nuôi của Dung Giản, sau đó tốn một số tiền lớn lấy được giấy chứng nhận kết hôn với Dung Giản.

Từ đó cuộc sống hôn nhân vô cùng bất hạnh của Dung Giản bắt đầu.

Cậu bị yêu cầu không được đi ra ngoài làm việc, đành phải bị ép nghỉ việc, mỗi ngày còn phải thừa nhận những hành vi tìиɧ ɖu͙© bạo lực và đánh đập của Phó Sinh Đình.

Sau đó Dung Giản bị đánh đến nỗi trên người đầy vết bầm tím, thậm chí rất khó tìm được mảng da thịt còn nguyên vẹn.

Cư như vậy, cậu sống sót qua ba năm.

Có điều giữa bị Phó Sinh Đình tra tấn đến chết và Phó Sinh Đình đi chết đi, cậu quyết đoán lựa chọn để cho Phó Sinh Đình chết.

Cậu không làm sai gì cả, cậu không đáng chết, đáng chết chính là Phó Sinh Đình.

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ tiếc nuối tuyên bố Phó Sinh Đình trải qua cấp cứu không có hiệu quả nên không qua khỏi. Dung Giản ký tên vào đơn đồng ý tử vong, bàn tay cũng không ngừng run rẩy.

Trong mắt người ngoài, bởi vì cậu quá đau buồn và đau lòng đến mức không cầm được bút.

Chỉ khi cậu nhìn thấy Phó Sinh Đình bị tấm vải trắng kéo lên, mới thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Phó Sinh Đình đã chết, sau này cậu sẽ không bao giờ lo lắng hãi hùng nữa, cũng sẽ không bao giờ đủ loại tủi nhục của Phó Sinh Đình tra tấn nữa.

Cho dù tương lai có kết hôn lần nữa, cũng tốt hơn là ở bên Phó Sinh Đình.

Hơn nữa cậu đã quyết định nghĩ cách khiến cho mình vĩnh viễn không thể sinh con. Cho dù điều đó làm hại đến cơ thể, rút ngắn tuổi thọ, bị người khác xem thường, cậu cũng sẵn sàng.

Nhưng mà ngay cả khi coi như Dung Giản không chọc tức Phó Sinh Đình, Phó Sinh Đình xảy ra tai nạn cũng sẽ chết. Gã chết bởi vì tai nạn xe, do người khác tông vào, chẳng liên quan gì đến việc cậu có dùng thuốc hay không.

Chẳng qua Dung Giản là muốn trút sự không cam lòng trong ba năm nay mà thôi, nên mới nói ra những lời đó kí©h thí©ɧ Phó Sinh Đình.

Nhưng mà cậu không biết, lúc cậu nói những lời này, còn bị một người khác nghe được.

Đúng ra mà nói là trong phòng còn một linh hồn khác, anh cũng tên Phó Thăng Đình, chẳng qua trong tên khác Thăng và Sinh. Anh đã chứng kiến những gì vừa xảy ra.

Đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình linh hồn rời cơ thể của Phó Sinh Đình.

Đó là một linh hồn màu đen, gã muốn thừa dịp điện tâm đồ còn chưa phải là một đường thẳng tắp, một lần nữa bò trở về trong thân thể.

Dữ tợn như ác quỷ đòi mạng.