Chương 7: Đồ khốn nạn

Phó Thăng Đình đã rèn luyện bản lĩnh của mình qua những lần va chạm trong thương trường.

Hầu hết thời gian, anh không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài.

Sau một thoáng chốc tự hỏi trong lòng, anh hỏi Dung Giản: "Cậu có biết tôi có bao nhiêu nhân tình không?"

"Không biết."

Dù biết Dung Giản cũng không thể nói, nếu không Phó Thăng Đình sẽ dùng lý do đó để đánh cậu, vu khống len lén theo dõi các kiểu.

Cũng sẽ nói nhiều lời lẽ hạ lưu để xúc phạm cậu.

Một câu tiếng lòng của Phó Thăng Đình lại vang lên trong tai Dung Giản.

[A a a a a! Tôi khổ quá quá mà, chuyện này tôi chưa từng xử lý bao giờ, làm sao đây? Làm thế nào để đuổi hết những ong bướm của tên súc sinh kia đi đây?]

"..." Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong lòng Dung Giản vô cùng khϊếp sợ không thôi.

Bởi vì lần này Phó Thăng Đình vẫn giữ thái độ bình tĩnh như vừa rồi, điều này trước đây cậu chưa bao giờ thấy ở trên người Phó Sinh Đình.

Đặc biệt Phó Sinh Đình là người cực kỳ dối trá, nóng nảy, và từ trước tới nay chưa bao giờ có cuộc nói chuyện hài hòa với cậu.

Hơn nữa, Phó Sinh Đình cũng không hề mở miệng, vậy giọng nói đó từ đâu ra?

Dung Giản cúi đầu, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Cậu nghi ngờ có thể do mấy ngày nay cậu quá lo lắng, căng thẳng nên mới xuất hiện ảo giác.

Lúc này, Phó Thăng Đỉnh dường như nhận ra Dung Giản không còn hứng thú nói chuyện, anh nhớ lại những gì Dung Giản đã trải qua hôm nay, biết rằng cậu cũng đã rất mệt mỏi.

Vì vậy, anh nói với Dung Giản: "Tôi hơi mệt, cậu đưa tôi về phòng nghỉ ngơi đi."

Có lẽ chỉ khi yên tĩnh nghỉ ngơi thì Dung Giản mới không trông có vẻ lo lắng như bây giờ.

[Ha ha, mình thật thông minh.]

Giọng nói quen thuộc nhưng không bình thường lại truyền ra từ trên người của Phó Thăng Đình, làm cho động tác đẩy xe lăn của Dung Giản dừng lại, suýt chút nữa khiến Phó Thăng Đỉnh ngã xuống đất.

Dung Giản giật mình nhận ra, vội vàng giải thích: “Tiên sinh, ngài không sao chứ? Tôi không cố ý.”

“Không sao.” Phó Thăng Đình bình tĩnh tựa vào xe lăn, nói với Dung Giản một cách dịu dàng: “Cậu cũng mệt rồi, hãy đi nghỉ đi, một lát nữa để người giúp việc chăm sóc tôi là được.”

Chưa kịp để Dung Giản lên tiếng, cậu lại nghe thấy giọng nói của Phó Thăng Đình.

[Chời ơi, chời ơi, lẽ nào em ấy định làm mình ngã chết đó chứ? Vậy thì chẳng phải mình là người gánh chịu mọi tội lỗi hay sao?]

Dung Giản gần như chắc chắn rằng vấn đề không phải do mình, mà là do Phó Thăng Đình.

Chỉ cần cậu lại gần Phó Thăng Đỉnh, cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của Phù Thăng Đình.

Điều này có nghĩa là cậu có thể nắm bắt điểm yếu của Phó Sinh Đỉnh, thậm chí tìm ra bằng chứng phạm tội của gã, để đưa Phó Sinh Đình vào tù chăng?

Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, vì thế Dung Giản quyết định thăm dò Phó Thăng Đình.

“Tiên sinh, ngài vừa xuất viện, hay là để tôi chăm sóc ngài nhé.”

Phó Thăng Đình ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Giản, lại từ chối: “Không cần, tôi muốn ở một mình một lát, cậu hãy đi nghỉ đi.”

Ngay sau đó, tiếng lòng của Phó Thăng Đình lại vang lên: [Chẳng lẽ người bị hội chứng Stockholm đấy chứ? Đáng lý em ấy phải sợ mình mới đúng? Sao còn muốn chăm sóc mình?]

[Lẽ nào em ấy muốn mình chết thật ư?]

[A a a a a, rốt cuộc khi nào mình mới có thể nói với em ấy rằng mình là Phó Thăng Đình, chứ không phải Phó Sinh Đình?]

Gì mà không phải Phó Sinh Đình? Dung Giản hoàn toàn không hiểu nổi.

Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng Phó Sinh Đình, kẻ bạo lực này, hoàn toàn không mất trí nhớ, gã biết chuyện trước đó mình muốn gã chết đi.

Vậy thì sự điềm tĩnh và hòa nhã của gã bây giờ chỉ là giả vờ.

Dung Giản cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình, để bản thân trông không quá phẫn uất và căng thẳng.

Cậu giả vờ ngoan ngoãn tiếp tục đẩy xe lăn nói: "Vậy thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài về phòng."

Về diễn xuất, cậu, một cựu ảnh đế, có thể bỏ xa Phó Sinh Đình.

"Được."

Phó Thăng Đình để cho cậu đẩy, đồng thời quan sát vị trí cầu thang.

Bởi vì phần thưởng mà hệ thống cho anh là trạng thái tinh thần như vừa khỏi bệnh nặng, không phải là sức khỏe thực sự.

Chân bị gãy và đầu bị thương của anh vẫn như cũ, vì vậy anh phải bảo vệ bản thân thật tốt.

Tại một góc trần nhà, anh phát hiện một vị trí tuyệt vời.

[Chỗ này rất thích hợp để lắp camera này.]

[Có camera, Dung Giản có thể kiềm chế lại một chút rồi nhỉ?]

[Sau này khi mình có thể đứng dậy thì không còn sợ nữa. Nếu như bị ngã một cái thì chẳng phải sẽ toi đời luôn hay gì?]

Mặc dù Dung Giản không thấy Phó Thăng Đình nói, nhưng cậu nhìn theo ánh mắt của Phó Thăng Đình, quả nhiên phát hiện ra một vị trí tuyệt vời để lắp camera.

Đồ khốn nạn này chắc chắn muốn lắp camera để lưu lại bằng chứng.

Nếu cậu mà có hành động gì, Phó Sinh Đình có thể lấy tội gϊếŧ chồng ra để kiện mình.

Đến lúc đó, cậu không chỉ bị kết án cắt bỏ tuyến thể, mà còn bị gửi đến trại sinh sản tập trung, trở thành một công cụ sinh sản sống không bằng chết.