Chương 8: Tâm thần phân liệt

Trong mắt Dung Giản, Phó Sinh Đình vẫn chưa trả thù mình có lẽ đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn.

Vì vậy, cậu tiếp tục không biểu lộ cảm xúc, đẩy Phó Thăng Đình đến cửa phòng ngủ.

Phó Thăng Đình rất nghiêm túc liếc nhìn chiếc l*иg lớn đặt ở cửa phòng ngủ.

Chiều cao của l*иg khoảng một mét sáu, có vẻ như dùng để nuôi chó lớn.

[Trong nhà này còn nuôi chó sao? Sao mình không thấy? Chiếc l*иg lớn như vậy dùng để nhốt chó Tây Tạng à?]

Dung Giản nghe thấy tiếng lòng của Phó Thăng Đình, nhìn nơi mình đã ngủ ba năm với vẻ phức tạp, khẽ mím môi.

Mỗi một chữ cậu đều biết nghĩa, nhưng khi ghép lại, cậu lại cảm thấy khó hiểu.

Lúc này, tiếng lòng của Phó Thăng Đình lại vang lên: [Với sở thích của Phó Sinh Đình, không thể nuôi được con chó tốt gì, mình không cần những thứ rác rưởi mà anh ta để lại, lúc nào đó phải vứt hết đi mới được.]

Trong lòng Dung Giản càng thêm nghi ngờ, không biết Phó Sinh Đình có phải bị tâm thần phân liệt do tai nạn không?

Nếu không, sao gã lại liên tục nhắc đến tên mình?

Phó Thăng Đình bước vào phòng ngủ, nhìn những đồ vật biếи ŧɦái trong phòng, gần như đã đến mức phát điên.

Nhất là khi anh thấy chiếc ghế chỉ xuất hiện trong phim khiêu da^ʍ và một thiết bị trói người trên tường, anh gần như muốn chết ngay tại chỗ.

Hai tay của anh dùng sức lau mặt, quay lại nhìn Dung Giản với ánh mắt thương xót.

[Em đã sống trong những ngày tháng không phải người này sao? Ba năm qua em đã chịu khổ rồi.]

Dung Giản còn tưởng đâu mình nghe nhầm.

Tên cầm thú Phó Sinh Đình sao lại cảm thấy thương xót cho mình?

Hiện tại, trong lòng của Phó Thăng Đình cảm khái rất nhiều: [Haiz, lẽ ra em phải là vợ của tôi, thật tiếc là lại bị tên súc sinh đó làm chà đạp.]

[Nhưng em yên tâm, từ nay có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa.]

Dung Giản nghe thấy tiếng lòng của Phó Thăng Đình không hề cảm động, ngược lại trong lòng lại cười lạnh.

Trên thế giới này chỉ có Phó Sinh Đình mới bắt nạt cậu thôi, ngoài gã ra không ai có thể biếи ŧɦái như vậy.

Tất cả bất hạnh và khổ sở của cậu đều do Phó Sinh Đình gây ra.

Cho dù Phó Sinh Đình có bị tâm thần phân liệt đi chăng nữa, cũng phải có nhận thức về điều này mới đúng, tại sao lại dám đổ lỗi cho người khác?

Dung Giản đẩy Phó Thăng Đình đến bên giường, nhẹ nhàng hỏi: "Thưa ngài, có cần tôi đỡ ngài lên giường không?"

"Không cần, cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình một lát." Phó Thăng Đình tự điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ hít thở không khí: "Đến giờ cơm gọi tôi."

"Được."Dung Giản không còn nghe thấy tiếng lòng của Phó Thăng Đình, đành quay lưng ra ngoài.

Cả hai người ở những nơi đối phương không nhìn thấy cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tính đến hôm nay, Phó Thăng Đình và Dung Giản mới chỉ gặp nhau hai lần.

Có lẽ Dung Giản trong thế giới này lẽ ra phải là bạn đời của anh, sự ràng buộc của duyên phận khiến Phó Thăng Đình đau lòng không thở nổi.

Anh không hiểu tại sao một người xuất sắc như Dung Giản mà Phó Sinh Đình có thể xuống tay cho được?

Lẽ nào bởi vì bị hệ thống xấu xa đầu độc?

Lúc này, trong đầu của anh vang lên giọng nói của Tiểu Ái.

"Có phải ký chủ đang thắc mắc vì sao nguyên chủ Phó Sinh Đình lại thích hành hạ Dung Giản không?"

"Đúng vậy, mày biết lý do không?"

"Biết." Tiểu Ái kể "Tôi có thể hấp thụ ký ức từ hệ thống xấu xa."

Hóa ra việc Phó Sinh Đình hành hạ Dung Giản không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống, mà nguyên nhân chính là vì Phó Sinh Đình ghen ăn tức ở với Phó Thăng Đình, người đã được chuyển đến một thế giới khác.

Gã biết từ hệ thống xấu xa rằng Phó Thăng Đình bị gã thay thế không hề chấp nhận số phận, mà ngược lại, nhờ vào nỗ lực của bản thân, đã phấn đấu vươn lên, nắm bắt cơ hội để trở thành Tổng giám đốc của một công ty niêm yết.

Trong thế giới của Phó Thăng Đình, anh đã vươn lên từ bùn lầy, đạt được vinh quang mà nhiều người ao ước nhờ tài năng và khả năng của mình. Anh được ca ngợi, được ngưỡng mộ, hoa và tiếng vỗ tay luôn vây quanh.

Tất cả những vinh quang đó đều có tính thực tế, có thể chịu đựng thử thách của thời gian.

Trong khi đó, Phó Sinh Đình ở thế giới này vì một đêm phát tài mà trở nên không học vấn không nghề nghiệp, dính vào nhiều thói xấu.

Mặc dù trở thành người thừa kế giàu nhất cả nước, nhưng gã vẫn bị chỉ trích là "bùn nhão không thể trát được tường."

Ngoài việc có tiền ra, gã gần như không có gì cả.

Ngay cả cha mẹ yêu thương gã hồi nhỏ cũng luôn chê bai gã không có tương lai, phàn nàn rằng sau khi gã tiếp quản công ty năm nào Phó thị cũng thua lỗ.

Ngay cả những người mà gã thích cũng chỉ thích tiền của gã, chứ không phải chính bản thân gã.

Vì vậy, với sự chiếm hữu mãnh liệt và lòng ghen tị, gã đã chuyển mục tiêu sang Dung Giản.

Trong thế giới này, Dung Giản lẽ ra phải là Omega của Phó Thăng Đình, nếu như đã thay đổi thân phận thì những gì thuộc về Phó Thăng Đình chính là của gã.

Chỉ có điều, Dung Giản lại không thích gã, thậm chí còn tỏ ra bài xích.

Hơn nữa, Dung Giản từng công khai nói về tiêu chuẩn chọn bạn đời trong một chương trình, nhiều đặc điểm lại trùng khớp với Phó Thăng Đình ở thế giới khác.

Điều này khiến Phó Sinh Đình hoàn toàn phát điên, gã không có cách nào trả thù Phó Thăng Đình, cũng không thể đổi lại, chỉ còn cách điên cuồng hành hạ Dung Giản, mong muốn nhận được một chút cảm giác thành tựu.

Bởi vì chỉ có gã biết, dù cho Phó Thăng Đình ở thế giới khác có tất cả mọi thứ, nhưng anh lại không có được Dung Giản, người lẽ ra phải thuộc về mình.

Nghe hệ thống kể lại, Phó Thăng Đình tức giận đến run người.

Mặc dù anh không thể đứng dậy, xương cốt gần như rã rời, nhưng anh vẫn dùng toàn bộ sức lực để đập nát chiếc ghế trong phòng ngủ vốn dùng để hành hạ Dung Giản.

Anh thở hổn hển, điều khiển xe lăn ra ngoài tìm Dung Giản, quyết tâm đưa Dung Giản rời khỏi nơi ghê tởm này.

Mở cửa, anh hét lớn ra hành lang: "Dung Giản! Dung Giản!"

Ban đầu tưởng Dung Giản ở trong một phòng bên cạnh, không ngờ giọng nói của Dung Giản lại vang lên từ phía sau.

"Ngài tìm tôi có việc gì không?"

Đây là quy tắc mà nguyên chủ Phó Sinh Đình đã đặt ra cho Dung Giản, yêu cầu phải luôn luôn gọi gã bằng "Ngài" hoặc "Tiên sinh", nếu không sẽ không có cơm ăn mà còn bị đánh đập.

Vì vậy, mặc dù Dung Giản có ghét gã đến đâu, cách dùng từ của cậu vẫn tỏ ra rất lịch sự.

Phó Thăng Đình nghe thấy giọng của Dung Giản, từ từ quay lại, anh có một dự cảm rất xấu.

Bởi vì phía sau là chiếc l*иg chó trống rỗng trước khi vào.

Quả thật, khi Phó Thăng Đình nhìn thấy Dung Giản, cậu đang co chân ngồi trong l*иg chó, lạnh lùng nhìn mình.

Không gian trong l*иg chó quá chật chội, không thể nào chứa nổi một người đàn ông trưởng thành cao khoảng 1m8 như Dung Giản, Phó Thăng Đình sững sờ đứng đó.

Trong đầu anh lờ mờ hiện lên những ký ức mơ hồ.

Nguyên chủ Phó Sinh Đình mỗi lần hành hạ Dung Giản đều nhốt cậu trong l*иg, có lúc quên khóa, Dung Giản sẽ lén lút ra ngoài, ngủ một đêm ở hành lang.

Tuy nhiên, nếu bị phát hiện, Phó Sinh Đình sẽ càng tàn nhẫn hơn trong việc tra tấn Dung Giản, vì vậy cậu không dám ngủ quá say, chỉ dám ra ngoài duỗi thẳng lưng, thừa dịp nguyên chủ không chú ý, cậu phải nhanh chóng chui vào lại.

Trong căn phòng này, cậu hoàn toàn không có chỗ nào để ở, khi Phó Sinh Đình không chú ý đến mình, cậu chỉ có thể ngồi ngẩn người ở trong l*иg.

May mắn là chiều cao của l*иg vẫn cho phép cậu ngồi thẳng người.

Phó Thăng Đình nghĩ đến những điều này mà đỏ cả viền mắt, kéo mạnh tóc của mình, mặc dù giữa mình và Dung Giản không có tình cảm gì, nhưng lúc này lại vì những uất ức mà Dung Giản phải chịu đựng mà cảm thấy suy sụp.

Tại sao biệt thự này lớn như vậy, có nhiều phòng trống, nhưng Dung Giản lại không có nổi một căn phòng nhỏ?

Tại sao! Tại sao!

Rõ ràng Dung Giản là người vô tội mà!

Taị sao tên súc sinh đó không trả thù mình, mà lại phải làm tổn thương Dung Giản chứ!

Phó Thăng Đình khóc, nước mắt tuôn trào.

Dung Giản khó hiểu nhìn anh, tự hỏi tên ngốc này lại phát điên gì nữa?

Kỳ lạ là, lần này cậu vẫn không nghe thấy tiếng lòng của Phó Thăng Đình.