Chương 3: Ngất xỉu

Vân Sở Mạn mới đi được hai bước đã bắt đầu loạng choạng.

Cô kinh hãi trợn mắt, dùng hết sức lực để ổn định cơ thể nhưng đáng tiếc vẫn không thể chế ngự được đôi chân.

Chân trái vấp phải chân phải, cô trơ mắt nhìn sàn nhà càng ngày càng gần.

Một tiếng “Bịch” vang lên.

Má Vân Sở Mạn và sàn nhà lạnh lẽo đã có một màn tiếp xúc thân mật, dưới sự va chạm mạnh mẽ, đầu tiên là tê dại, sau đó cơn đau từ sống mũi lan ra toàn bộ khuôn mặt, cuối cùng bắt đầu nóng lên.

Cô nằm thẳng đờ trên mặt đất, không thể tin rằng vừa rồi cô lại biểu diễn một màn ngã “đo sàn” ngay tại chỗ trước ống kính livestream và hai đứa trẻ!

Toàn thân Vân Sở Mạn cứng đờ vì xấu hổ, ngay cả lỗ tai cũng bị nhuộm một màu đỏ ửng, có thể cho cô đổi sang một quyển sách khác để sống không!

Hai đứa trẻ cẩn thận từng chút một tiến về phía cô, bước chân chậm rãi mang theo sự thăm dò.

Vân Sở Mạn nằm im bất động trên mặt đất giả chết, không muốn đối mặt với hiện thực xấu hổ này.

Khi tiếng bước chân biến mất, cô cảm nhận được bả vai mình bị đẩy một cái, sức lực rất nhỏ, tốc độ rất nhanh.

“Anh ơi, sao mẹ lại nằm dưới đất vậy ạ?”

Giọng nói của Vân Thư cách đó hơi xa, phát âm còn chưa rõ ràng lắm, nghe có vẻ mềm mại và êm ái.

Vân Sở Mạn nghe thấy cô bé gọi mình là mẹ thì suýt nữa nhảy dựng lên vì vui sướиɠ, chắc là ống kính livestream đã quay được rồi nhỉ! Đây có được coi là gián tiếp tiết lộ thân phận của Vân Thư hay không!

“Có thể là té xỉu rồi, để anh đi gọi điện thoại cho chú cảnh sát.”

Tuy rằng giọng của Vân Quyển rất non nớt nhưng vẫn tràn đầy sự bình tĩnh, toát ra vẻ trưởng thành không phù hợp với lứa tuổi.

Dựa theo vị trí của giọng nói, Vân Sở Mạn đã biết đại khái cậu bé đang ở bên cạnh mình.

Nhận ra Vân Quyển muốn đi, cô nhanh chóng giơ tay lên, túm chặt lấy cổ tay đối phương một cách chính xác.

Rất gầy, rất mềm, giống như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bị thương.

Vân Sở Mạn không dám dùng sức, mặc dù vậy, ngón tay cô vẫn lún vào phần da thịt bụ bẫm đặc trưng của trẻ con.

Cô ú ớ nói: “Lúc này nên tìm chị y tá.”

Vân Quyển bị dọa giật mình, cơ thể nhỏ bé run lên dữ dội, cái bụng tròn vo cũng theo đó mà khẽ lắc lư.

Vân Thư dùng hai tay nhỏ che miệng mới không kêu ra tiếng.

Vừa rồi Vân Sở Mạn đã nghĩ rất rõ ràng, mất mặt một lần đổi lấy một cơ hội tiếp cận hai đứa nhỏ, đáng giá!

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cười nói với giọng điệu dịu dàng nhất có thể: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, mẹ... mẹ không sao, xin lỗi, làm hai con lo lắng rồi.”

Nói xong, cô mím môi, vẫn còn hơi ngại ngùng khi tự xưng là mẹ.

Vân Thư đang ngồi xổm trên đất ở đằng xa và co rúm thành một cục nhỏ nghe thấy vậy thì muốn ngẩng đầu lên, thế nhưng lại như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng cúi thấp xuống.

Vân Quyển không chớp mắt nhìn Vân Sở Mạn, đôi mắt vốn đã to nay lại càng thêm tròn xoe, mí mắt còn giật giật vài cái.

Vân Sở Mạn bị cậu bé nhìn đến mức trong lòng hoảng hốt, mình nói sai gì rồi hả?

Cô chớp mắt đầy nghi ngờ, dò hỏi: “Sao không nói gì vậy? Bị dọa rồi à?”

Vân Quyển thở dài nặng nề: “Mẹ ơi, mẹ chảy máu cam rồi...”

“Hả?”

Vân Sở Mạn sờ mũi trong vô thức, sờ thấy chất lỏng ấm nóng.

Cô ngây ngốc nhìn ngón tay mình, thon dài trắng nõn, càng làm nổi bật màu đỏ tươi của máu mũi.

Vân Sở Mạn cười gượng hai tiếng, đầu óc dần trống rỗng.

Theo thói quen hình thành từ kiếp trước, cô vô thức phủ nhận: “Ha ha, không có đâu, đây không phải máu cam, Tiểu Quyển nhìn nhầm rồi, mẹ không có chảy máu cam đâu.”

Vân Quyển cau mày, vừa định mở miệng nói thì thấy Vân Sở Mạn trợn trắng mắt, “bịch” một tiếng ngã trở lại đất.

Thật xin lỗi, cô sợ máu, kiếp trước đã sợ rồi.