Chương 4: Mẹ đơn thân "u sầu"

Phòng livestream nhìn thấy cảnh này, một thoáng im lặng, sau đó là hàng loạt bình luận dày đặc.

[Xin lỗi, tôi rút lại lời nói mẹ của Quyển Quyển hung dữ, không ngờ lại là một mỹ nữ hài hước.]

[Ha ha ha, người mẹ cả đời kiên cường của tôi ơi! Cái gì mà máu cam, rõ ràng là tương cà!]

[Hình như mẹ của Quyển Quyển tên là Vân Sở Mạn, đoạn video loài người thời kỳ đầu thuần phục đôi chân đó đỉnh thật sự!]

[Cái tật “thấy xấu hổ dùm” của tôi lại tái phát rồi!]

[Bé gái là em gái à? Vân Quyển với Vân Thư? Nghe hơi kỳ lạ nhưng cũng hay hay, ha ha.]

[Mấy người ham vui này đừng cười nữa coi, người lớn duy nhất trong nhà ngất xỉu rồi, phải làm sao bây giờ...]

《Chuyện Nhà Mình》có tổng cộng sáu nhóm khách mời.

Nhóm của Vân Sở Mạn xếp thứ hai từ dưới lên về độ nổi tiếng, đây là kết quả sau khi cô ngất xỉu và nhiều người từ phòng bên cạnh chuyển sang để xem kịch vui chứ trước đó bọn họ còn đứng chót.

Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của cô đầy những bình luận yêu cầu ban tổ chức chương trình ra mặt giúp đỡ.

“Đạo diễn Lý, chúng ta làm gì đây? Có nên can thiệp không? Mới quay chưa đến hai mươi phút, bây giờ can thiệp vào khung hình khách mời rất dễ bị chửi đấy.”

Trợ lý nhỏ với đầu tóc rối bời chiếc kính tròn rơi xuống tận mũi, khuôn mặt đầy vẻ bối rối và lo lắng.

Lý Nhu Phi mắt đờ đẫn: “Cậu không nghĩ đến nếu chúng ta can thiệp muộn, Vân Sở Mạn thật sự xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ thế nào sao?”

Trợ lý nhỏ ngừng lại một chút, vẻ mặt như đã nhìn thấu sự đời: “Chắc là sẽ bị chửi chết thôi.”

Lý Nhu Phi nhìn Vân Sở Mạn nằm bất động, và hai đứa trẻ rõ ràng đang hoảng sợ, quay đầu đi một cách khó khăn mà nói: “Chuẩn bị thông báo đội y tế…”

“Đạo diễn Lý! Vân Sở Mạn tỉnh lại rồi!”

Tiếng hô kinh ngạc của trợ lý nhỏ cắt ngang lời anh ta.

Lý Nhu Phi quay phắt đầu lại, máy quay chỉ có thể quay được một mặt bên của Vân Sở Mạn.

Chỉ thấy cô lồm cồm bò dậy, rồi quỳ ngồi trên đất, đầu ngửa ra sau, mái tóc đen dài buông xuống tự nhiên, ngũ quan cũng theo đó mà hiện rõ.

Trán đầy đặn, sống mũi cao, cổ thon dài.

Một tia nắng chiếu đúng vào mặt cô, Vân Sở Mạn nhắm chặt mắt, lông mi dày rậm không yên mà nhanh chóng rung động, bóng đổ xuống liên tục phá vỡ ánh nắng.

Bên cạnh cô còn có hai bé con đáng yêu.

Đáng lẽ đây là một cảnh rất đẹp, nhưng tiếc là lúc này mũi Vân Sở Mạn máu chảy ròng ròng, cằm, cổ và tay đều dính đầy máu.

Lý Nhu Phi thấy cảnh này thì thái dương giật giật không ngừng.

Lý do anh ta để Vân Sở Mạn mang theo Vân Quyển tham gia chương trình, một là vì Vân Quyển cũng có chút tiếng tăm, hai là vì mẹ con họ đều rất đẹp.

Anh ta đã nghĩ sẵn hình tượng rồi, một bà mẹ đơn thân đẹp đẽ u sầu và một ngôi sao nhí kiêu ngạo.

Ai ngờ rằng, vừa lên sân khấu Vân Sở Mạn đã ngã một cái, làm tan nát hai chữ “u sầu”, không chỉ vậy, giữa chừng lại xuất hiện thêm một đứa trẻ!

Càng nghĩ Lý Nhu Phi càng tức, thậm chí bắt đầu suy nghĩ có nên bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng không.

Vân Sở Mạn tất nhiên không biết đạo diễn đang nghĩ đến mấy vấn đề này, lúc này cô chỉ mong nhanh chóng cầm được máu mũi.

Nhưng cô lại không dám mở mắt, sợ lại ngất lần nữa.

Đúng lúc này, Vân Thư nhỏ giọng nói: “Anh, chúng ta vẫn nên gọi điện tìm chị y tá đi, mẹ chảy nhiều máu quá.”

Giọng nói mềm mại của đứa trẻ còn mang theo tiếng khóc.

Nghe thấy từ y tá, trong lòng Vân Sở Mạn chuông cảnh báo vang lên, cô vội vã vẫy tay: “Không cần, không cần, mẹ không sao, chỉ là chảy máu mũi, rất nhanh sẽ ngừng thôi.”

Hai đứa trẻ không nói gì, phòng trở nên yên tĩnh trong giây lát, rồi tiếp đó vang lên tiếng bước chân.

“Tiểu Quyển? Tiểu Thư?”

Vân Sở Mạn hoảng hốt, cô nói sai gì sao? Hai đứa trẻ sao lại chạy đi hết rồi?

Khi cô đang do dự không biết có nên mở mắt ra xem không, sau đầu đột nhiên được một bàn tay nhỏ bé mềm mại và ấm áp đỡ lấy.