Chương 2

Nghe nói cậu ta thường xuyên đánh nhau với đám lưu manh ngoài trường từ khi còn học cấp hai, có lần thậm chí còn dùng chai rượu đập đầu một người đàn ông trung niên khiến người đó phải đi khâu mấy mũi.

Vì vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp Đường Tinh Viêm vào ngày khai giảng cấp 3, ấn tượng của Lữ Thuần Nguyệt về cậu ta là một anh chàng đẹp trai khó gần. Trong năm đầu tiên, dù không thân với Đường Tinh Viêm nhưng ít ra mối quan hệ giữa hai người họ vẫn là bạn cùng lớp, nước sông không phạm nước giếng.

Cho đến khi khai giảng năm thứ hai, vào một lần trong giờ nghỉ, Lữ Thuần Nguyệt đang nói chuyện với Tần Thiện thì Đường Tinh Viêm ném một vật nhỏ lên bàn anh.

Lữ Thuần Nguyệt nhìn xuống, đó là móc chìa khóa mà anh đã mất vài ngày trước, trên đó có một con mèo Hello Kitty màu hồng, là quà sinh nhật của em gái anh tặng. Móc chìa khóa đã mất mấy ngày, Lữ Thuần Nguyệt còn tưởng không tìm lại được, nhưng không ngờ Đường Tinh Viêm lại tìm thấy nó.

Anh đang định cảm ơn Đường Tinh Viêm thì thấy mặt mày cậu ta âm u, nghiến răng nói: "Giữ chặt đồ với cái tay này của cậu đi."

Sau đó Đường Tinh Viêm tức giận bỏ đi, để lại Lữ Thuần Nguyệt đứng đó không biết làm gì.

Sau đó, anh đã nhiều lần tìm cơ hội hỏi Đường Tinh Viêm có phải có hiểu lầm gì không, nhưng Đường Tinh Viêm luôn tỏ ra khó chịu.

Đến lần cuối cùng Lữ Thuần Nguyệt hỏi cậu ta, ban đầu Đường Tinh Viêm vẫn bình thường, nhưng không biết nhìn thấy gì mà lại đột nhiên nổi giận với Lữ Thuần Nguyệt.

Lữ Thuần Nguyệt nhớ lúc đó Đường Tinh Viêm đã nói mấy lời kiểu như "đừng giả bộ" gì đó, nghe xong câu này Lữ Thuần Nguyệt cũng nổi giận. Anh tự hỏi bản thân chưa từng làm gì có lỗi với đối phương, nhưng thái độ của đối phương cũng đã làm tan biến ý định hòa giải của anh.

Từ đó về sau, Lữ Thuần Nguyệt coi như đã kết thù với Đường Tinh Viêm, hễ hai người ở chung một không gian, không khí luôn căng thẳng như sắp nổ tung.

Lữ Thuần Nguyệt bước vào lớp học, phát hiện mình thật sự không nhìn nhầm, đúng là Đường Tinh Viêm đã nhuộm lại tóc thành màu đen. Trước đây tóc cậu ta là màu nâu hạt dẻ rất nổi bật, bị giáo viên chủ nhiệm trách mắng cả trăm lần cũng không thấy cậu nhuộm lại.

Lữ Thuần Nguyệt nhìn quanh lớp, không tự chủ mà nhíu mày, kỳ lạ, quá kỳ lạ. Đường Tinh Viêm hôm nay thay đổi phong cách, đột nhiên đi theo hình tượng học sinh ngoan cũng đành thôi, nhưng tại sao cả lớp lại vây quanh cậu ta hỏi han quan tâm như vậy chứ?

"Đường Tinh Viêm, nghe nói cậu bị sốt, giờ cậu đã khỏe hơn chưa?"

"Đúng rồi, Đường Tinh Viêm, chúng tớ đều rất lo lắng cho cậu."

"Đường Tinh Viêm, cậu có cần ghi chép của mấy ngày qua không?"

Lữ Thuần Nguyệt nghe mà cảm thấy hoang mang tột độ, giáo viên chủ nhiệm đúng là có nói Đường Tinh Viêm nghỉ bệnh hai ngày vì sốt, nhưng chỉ vì sốt mà thái độ của mọi người thay đổi nhiều như vậy sao? Còn gọi cậu ta là "Đường Tinh Viêm" thân mật như thế. Trước đây hình như Đường Tinh Viêm cũng không thân với mọi người trong lớp lắm mà.

Giọng nói của Đường Tinh Viêm vang lên từ trung tâm đám đông, cậu ta cười nhẹ như gió xuân, giọng điệu còn mang theo sự dịu dàng chưa từng có.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi đã khỏi bệnh rồi."

Lữ Thuần Nguyệt: …

Thật là thần kỳ, Đường Tinh Viêm bị sốt sao lại học cách nói chuyện nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa, cậu ta còn lễ phép cảm ơn mọi người nữa chứ! Chẳng phải lúc này cậu ta nên nói là: "Liên quan gì đến các người" mới đúng hay sao?

Lữ Thuần Nguyệt vừa mơ hồ vừa lấy từ trong cặp ra cuốn vở bài tập Toán, giơ lên một hồi mà không thấy ai đưa tay ra nhận, anh liền không kiên nhẫn ngẩng lên nhìn Tần Thiện.

"Cậu còn cần không..."

Rồi Lữ Thuần Nguyệt tiếp tục bị chấn kinh một lần nữa, cậu bạn tốt từ nhỏ đến lớn mặc chung một chiếc quần với mình, người bạn tốt luôn đỏ mặt trước những cô gái có đôi chân dài... Tần Thiện, lúc này đang nhìn Đường Tinh Viêm với ánh mắt dính dớp, ngọt ngào.

Tâm trạng Lữ Thuần Nguyệt phức tạp, vẫy tay trước mặt Tần Thiện.

"Tần Thiện, cậu làm sao vậy?"

Tần Thiện vẫn dính mắt vào Đường Tinh Viêm, giọng nói đầy say mê: "A Nguyệt, cậu không thấy hôm nay Đường Tinh Viêm như đang phát sáng sao? Thật chói mắt, thật ấm áp, thật muốn đến gần cậu ta."

Lữ Thuần Nguyệt: Cậu không sao chứ?

Đúng lúc này, chuông vào lớp vang lên.

Đường Tinh Viêm ra vẻ hơi áy náy nói: "Đến giờ vào học rồi, mọi người về chỗ ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau giờ học nhé."

Thế là các bạn học xung quanh luyến tiếc tản ra, Tần Thiện cũng như mất hồn trở về chỗ ngồi mà quên luôn cả vở bài tập Toán.

Lữ Thuần Nguyệt lấy sách giáo khoa cần dùng cho giờ tự học buổi sáng ra, nhưng vô tình làm rơi một cây bút, cây bút nước màu đen lăn hai vòng trong không trung rồi rơi xuống đất, lăn lóc về phía sau.

Anh còn chưa kịp cúi xuống nhặt, cây bút đã được ai đó nhặt lên. Lữ Thuần Nguyệt lần theo bàn tay trắng trẻo đó nhìn lên, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, đôi mắt sâu thẳm và đẹp đẽ của người kia mang theo chút ý cười, như hai vầng trăng non, nốt ruồi dưới khóe mắt càng thêm sống động.

"Bút của cậu." Đường Tinh Viêm ngồi sau Lữ Thuần Nguyệt một hàng và cách một lối đi. Đường Tinh Viêm cười cười, cầm bút lên, rồi dừng lại một chút, như suy nghĩ gì đó vài giây, mới nhẹ nhàng gọi tên anh: "Lữ Thuần Nguyệt."

Lữ Thuần Nguyệt nhìn bàn tay đang cầm bút, rồi lại nhìn gương mặt rạng rỡ đó. Cậu ta cũng không bị sao đấy chứ?