Chương 1

“Reng reng reng...” Tiếng chuông vào học vang lên, tiết này là tiết thể dục.

Bởi vì thời tiết nóng bức, không có mấy học sinh thích ra ngoài học thể dục, ai nấy đều lộ ra vẻ phờ phạc.

Chỉ có Tưởng Việt rất vui vẻ, bởi vì cậu lại có thể gặp thầy thể dục Trương Lăng Diễm mà cậu thích.

Giáo viên thể dục là người mới tới, mới tới trường chưa đầy nửa tháng, nhưng từ ngày đầu tiên anh đến trường, Tưởng Việt đã thích anh.

Anh hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của Tưởng Việt.

Anh cao một mét chín mươi, cơ bắp l*иg ngực to lớn, làn da ngăm đen tỏa ra ánh sáng khỏe mạnh.

Tiết thể dục vừa bắt đầu, Trương Lăng Diễm đã yêu cầu học sinh cả lớp mỗi người nhảy cóc năm mươi cái.

Cả lớp đều rêи ɾỉ.

Trương Lăng Diễm hô: "Tố chất thân thể của sinh viên các cậu quá kém, năm mươi cái nhảy cóc thôi mà, còn chưa cho các cậu mang đồ nặng chạy năm cây số nữa.”

"Thầy à, bây giờ trời nóng như vậy, chó ngốc cũng không ra ngoài trời đứng, thầy lại bắt tụi em nhảy cóc tới năm mươi cái dưới cái nắng bức người như này, ai mà làm cho nổi thầy ơi." Có học sinh phản bác.

“Chỉ có như vậy mới có thể có được một tố chất thân thể tốt, mới có thể có một tương lai tốt!" Trương Lăng Diễm ở trên sân thể dục dõng dạc, nhưng phía dưới chả ai quan tâm.

Anh hơi xấu hổ ho khan: "Vậy có ai sẵn sàng thực hiện làm mẫu cho các bạn khác không?" Anh cũng là người mới tới cái trường học này, nên vẫn chưa biết làm thế nào để hoà hợp với những học sinh này.

Vừa lúc đó, một giọng nói rụt rè vang lên: "Để em.”

“Ai?” Trương Lăng Diễm thậm chí không nghe rõ.

“Để em ạ.” Tưởng Việt giơ tay, bước ra khỏi đội, cậu không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, dáng người thon gầy, làn da trắng nõn.

Nhìn cậu chủ động đi ra, mấy bạn học xì xào bàn tán.

“Tưởng Việt? Cậu ấy không sao chứ? Thân hình nhỏ nhắn của cậu ấy mà đòi nhảy cóc tới 50 cái à?”

“Đúng vậy, cậu ta muốn làm gì? Thể hiện à? Hay cậu ta có quan hệ gì với giáo viên thể dục?”

“Không biết, mấy lần trước thấy cậu ấy đi rất gần giáo viên thể dục.”

Trương Lăng Diễm cũng hơi kinh ngạc khi thấy cậu đứng ra, thân thể nhỏ bé này của cậu... Trương Lăng Diễm quét mắt nhìn cậu một lượt, lập tức quay đầu, thân thể mảnh mai, anh đυ.ng mạnh một cái cũng có thể làm cho cậu gãy xương.

“Bạn học Tưởng Việt, em muốn làm mẫu cho các bạn à?” Trương Lăng Diễm không xác định hỏi.

“Vâng, thưa thầy, em có thể.” Tưởng Việt tích cực muốn thể hiện bản thân, cậu muốn để lại cho anh một ấn tượng tốt.

Nhưng rõ ràng Trương Lăng Diễm không coi trọng cậu: "Được rồi, lượng sức mà đi, nếu thấy không ổn thì dừng lại.

Tưởng Việt đồng ý tích cực, nhưng đợi đến lúc chấp hành cậu quả thật cảm thấy mình không được ổn cho lắm.

Hơn nữa nhảy cóc cần phải được luyện tập và có sức khoẻ tốt, tay yếu chân mềm như cậu nhảy được mấy cái đã thấm mệt.

Mặt trời chói chang, Tưởng Việt làm vô cùng nghiêm túc.

"22/23..." Tưởng Việt nghiến răng, mặt trời càng lúc càng chói chang, cậu thật sự không chịu nổi nữa.

Trước mắt tối sầm, cậu ngã xuống sân thể dục trước mặt.

“Tưởng Việt!” Trương Lăng Diễm bước tới đỡ lấy thân thể đang lung lay của cậu, khom lưng bế ngang cậu lên:" Những người khác về phòng tự học đi.”

Nói xong, Trương Lăng Diễm không nói nhảm nữa, bế Tưởng Việt chạy về phía phòng y tế.

Thân hình của anh cao lớn khôi ngô, còn Tưởng Việt tựa vào ngực anh như một con gà con gầy gò, không hề cảm thấy nặng một chút nào.

Tưởng Việt tựa vào lòng anh, bị hơi thở cực nóng bao bọc, khóe miệng nhếch lên ý cười mình đã thành công.