Chương 6

Làn da trắng nõn như bạch ngọc của Quý Sơ An dần lan tràn một mạt đỏ ửng, khiến gương mặt càng trở nên tinh xảo xinh đẹp. Cậu xấu hổ không nói thành lời, ai mà có ngờ vị lãnh đạo thần bí nổi danh lạnh lùng của Thương thị lại có đam mê trẻ con đến vậy, biết luôn cả Hiệp sĩ Heo.

Cậu căng da đầu đáp lại:

“Ngài Thương nói đùa, tôi sẵn lòng gặp ngài.”

Trong lòng Quý Sơ An thầm nghĩ, lần này Thương Kinh Mặc bằng lòng gặp mặt hẳn là vì cậu đã nhắc tới hạng mục đầu tư kia.

Ở kiếp trước, hạng mục đó là dự án đầu tư thất bại duy nhất trong sự nghiệp của Thương Kinh Mặc.

Bởi vì quốc gia đó phát hiện có hoạt động mờ ám, bỗng nhiên siết chặt chính sách, thật ra là muốn vơ vét thêm tiền tài. Sau khi Thương Kinh Mặc cân nhắc nhiều lần, quyết đoán từ bỏ, nhưng giai đoạn đầu tư ban đầu với nguồn vốn lên tới hàng tỷ cứ thế như đá ném xuống sông.

Sự việc này đã gây ra ồn ào rất lớn, lúc ấy trên mạng tràn ngập tiếng mắng chửi chỉ trích, ai cũng tiếc nuối cho Thương Kinh Mặc.

Tuy nhiên, Thương Kinh Mặc quay đầu liền triển khai, hợp tác một dự án với quốc gia khác, đến cuối năm đó lợi nhuận tăng lên gấp bội, bao nhiêu tổn thất đều thu hồi về tay.

Lúc cậu ngồi chuẩn bị tư liệu mang đi, cũng có chút do dự không biết có nên viết chuyện này ra không.

Nếu cậu viết, chắc chắn Thương Kinh Mặc sẽ nghi ngờ, nhưng nếu không viết, cậu lại lo những ý tưởng kia không đủ khiến Thương Kinh Mặc động lòng chấp nhận liên hôn.

Càng quan trọng hơn, Quý Sơ An muốn giúp Thương Kinh Mặc giảm bớt tổn thất.

Quả nhiên, Thương Kinh Mặc đã nhanh chóng liên lạc với cậu.

Nghe được câu trả lời của Quý Sơ An, phía đối diện cười một chút:

“Vậy 5 giờ chiều nay tôi cho tài xế tới Quý gia đón nhé, cậu Quý.”

Quý Sơ An lập tức ý thức được, hoá ra Thương Kinh Mặc đã điều tra ra thân phận của cậu luôn rồi.

Tốc độ này, không hổ là ngài Thương.

Nhưng, đây là lời mời, cũng là đang cảnh cáo sao?

Chỉ là Quý Sơ An mang theo ý tốt, cũng chẳng sợ lời cảnh cáo ấy, cậu bình tĩnh trả lời:

“Được, vậy cảm ơn ngài Thương.”

Nói xong, cậu cúp máy trước.

Hơn ba năm bị Quý gia lợi dụng bóc lột, tính cách của Quý Sơ An đã phần nào thay đổi, cậu khó có thể gợi lên hứng thú với bất kỳ chuyện gì, tự nhiên cảm xúc cũng chẳng còn dao động mạnh.

Nhưng Thương Kinh Mặc lại rơi vào trầm tư, cái cậu nhóc Quý Sơ An này đúng là không đơn giản, một người đột nhiên bị vạch trần thân phận vậy mà lại không hề hoảng loạn lấy một chút.

Sở Lãng Thần được Omega lần đầu gặp mặt mở ra một chân trời mới, âm thanh kia trong trẻo mềm mại gãi đúng chỗ ngứa trong lòng y, giống hệt một bé mèo vô hại. Nhưng Thương Kinh Mặc không dám coi thường, sắp xếp nói:

“Tối nay tôi sẽ ngồi ở phòng cách vách, cậu cố tìm hiểu xem thông tin kia cậu ta lấy từ đâu, thêm cả mục đích thật sự mà cậu ta muốn là gì.”

Sở Lãng Thần vặn mình, đứng lên khỏi sô pha, vẻ anh tuấn bùng nổ: “Tôi đi làm tạo hình một chút, tuyệt đối không khiến cậu mất mặt.”

“Cậu…” Thương Kinh Mặc nhăn mày, nghiêm túc đưa ra yêu cầu, “Ăn mặc bình thường một chút.”

“Haha, yên tâm.”



Quý Sơ An lại gọi lại cho Lê Tiểu Du: “Tiểu Du, ngài Thương hẹn tối nay gặp tớ!”

Lê Tiểu Du phía bên kia đầu dây kích động hét chói cả tai: “aaaaa, cục cưng ơi, tớ biết là cậu có thể khiến hắn chú ý mà!!! Cố lên, cậu làm được!”

“Ừm, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi.” Quý Sơ An cười đáp.

Sau khi nói với Lê Tiểu Du xong, Quý Sơ An bắt xe về Quý gia. Quý Hoành Huy đã đi làm, trong nhà chỉ còn Hà Tĩnh Tư và Quý Sơ Vũ.

Lúc Quý Sơ An trở về, cậu nhận ra người giúp việc đang dọn đồ đạc trong phòng cậu. Dò hỏi ra thì nhận được câu trả lời: “Cậu Quý nói cậu ấy thích căn phòng này, muốn đổi thành phòng chơi nhạc, phu nhân đã sắp xếp cho cậu một căn phòng khác rồi, ở dưới lầu một.”

Quý Sơ An có hơi mơ hồ, đời trước khi mà Quý Sơ Vũ về đây không hề có chuyện như này, sao sau khi cậu trọng sinh lại thay đổi?

Chẳng lẽ vì cậu tìm đường thay đổi vận mệnh của mình, cho nên Quý Sơ Vũ có liên quan cũng thay đổi theo?

Nhưng cho dù có sống ở đâu thì cậu cũng thấy chẳng sao cả, nếu như kế hoạch thuận lợi, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ có thể chuyển đi.

Dò hỏi người giúp việc biết được Hà Tĩnh Tư đang ở nhà ấm trồng hoa, cậu liền đi xuống tìm người.

Lúc này Hà Tĩnh Tư đang cùng với Quý Sơ Vũ thưởng trà ở nhà ấm, thoạt nhìn ngập tràn vẻ mẫu tử tình thâm, thấy Quý Sơ An đi xuống, ý cười trên mặt hai người lập tức phai nhạt.

Quý Sơ An cũng chỉ bình tĩnh thông báo:

“Ngài Thương Kinh Mặc có hẹn con tối nay cùng đi ăn tối, 5 giờ chiều sẽ cho xe tới Quý gia đón.”

Tay Hà Tĩnh Tư bỗng run lên khe khẽ, thất thanh: “Cậu nói cái gì?”

Cái thằng Quý Sơ An này thật sự bám vào được cây đại thụ Thương Kinh Mặc?

Mà Quý Sơ Vũ ngồi bên cạnh cũng đang hâm mộ đến phát điên, trong mắt hiện lên sự ghen ghét.