Chương 11

Là một sinh viên bình thường cực kỳ ít vận động, thể lực của cô quá kém.

Cô chỉ nghỉ ngơi chốc lát, lại uống chút nước, bèn thả chậm bước chân, dựa theo cách thi đi bộ vừa nghỉ ngơi vừa lên đường, như vậy sẽ làm cho cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tốc độ cũng theo đó chậm hơn chút.

Không biết đã đi được bao lâu, ánh mặt trời cuối cùng biến mất khỏi đường chân trời, sắc trời dần dần trở nên mờ tối.

Rừng rậm sau khi vào đêm trở nên không còn yên lặng nữa, phía xa thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm của động vật cỡ lớn không biết tên, giống tiếng tru của sói, lại xen lẫn tiếng gầm nhẹ khà khà.

Điều này làm cô nhớ đến sinh vật kỳ lạ mà cô gặp phải trước khi gặp rắn lớn.

Cánh rừng này thực sự quá là kỳ lạ, nhiều lần xuất hiện những động vật chưa từng được phát hiện trên trái đất, tất cả chuyện này đều không hợp với lẽ thường.

Cũng chứng tỏ ở đây càng nguy hiểm hơn nơi bình thường khác.

Hoàn cảnh gần như là đen ngòm, Sơ Niệm chỉ có thể thông qua ánh trắng mờ xuyên qua những kẽ lá miễn cưỡng nhìn rõ được hoàn cảnh xung quanh.

Cô không dám đi về phía trước nữa.

Không nói con đường phía trước cô hoàn toàn không quen, bây giờ tùy tiện xuất hiện một con quái vật như hôm đó, cô không có bất thứ gì có thể phòng thân.

Cũng có lẽ là sợ cái gì thì đến cái đó.

Lúc Sơ Niệm dựa vào một cái cây lớn nghỉ ngơi, bên tai đột nhiên nghe thấy âm thanh có thứ gì dẫm lên cành khô trên mặt đất, trong nháy mắt cô mở mắt, mỗi tế bào trên người đều căng cứng, luôn luôn đề phòng động tĩnh xung quanh.

Cơ thể vừa ngủ dậy còn mấy phần chưa hồi lại sức, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết, bây giờ mà không chạy thì không giữ nổi cái mạng nhỏ.

Sơ Niệm co cẳng liền chạy, thậm chí cũng không kịp xác định phương hướng, càng không cần phải nói đến thăm dò địa hình.

Thậm chí cô có thể nghe thấy gió gào thét bên tai khi cô chạy trốn.

Cô vừa chạy, sinh vật không rõ kia cũng không cần phải dè dặt tới gần nữa, bắt đầu dốc hết sức đuổi theo.

Sơ Niệm tận dụng hết khả năng lợi dụng ưu thế thể hình nhỏ bé của mình, cố gắng chui vào những ngóc ngách và chỗ rậm rạp, điều này làm cho con quái vật thể hình to lớn bắt đầu sốt ruột.

Nhìn thấy Sơ Niệm lại ở trước mặt nó chạy thoát một lần nữa, con quái vật trực tiếp cán gãy cây gỗ mục, mở ra cái miệng lớn to như chậu máu bổ nhào đến.

Mặc dù Sơ Niệm không dám quay đầu lại xem tình huống như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở thuộc về dã thú đã tới gần sau lưng mình.

Mà chân của cô cũng vì bước hụt, cả người thẳng tắp nằm úp sấp trên mặt đất.

Vào thời khắc cuối cùng cô sắp bị dã thú ăn thịt, rắn lớn bỗng chốc xuất hiện, quét mạnh quăng ngã con quái vật đó lên mặt đất bằng cái đuôi của mình.

Con quái vật đau đớn khàn giọng kêu lên, tựa như còn muốn đứng lên, nhưng rắn lớn lại lấy đuôi quét nhẹ thêm cái nữa, con quái vậy hoàn toàn mất đi âm thanh, nằm bất động.

Giải quyết xong con quái vật rượt theo cô, sát khí dày đặc trên người rắn lớn biến mất.

Cái đuôi rắn lúc nãy còn có thể lập tức đập chết con quái vật khổng lồ, lại nhẹ nhàng quấn lấy cô.

Sơ Niệm không dám nhúc nhích chút nào.

Có phải nó cũng muốn gϊếŧ cô không?

Hoặc là một ngụm trực tiếp nuốt cô xuống.

Nếu như có thể được chọn cách chết, Sơ Niệm thà chọn bị nó một ngụm nuốt trôi, như vậy sẽ không đau đớn.

Nhưng rắn lớn không làm gì.

Hình như có chỉ là đơn giản cuốn lấy cô, sau đó nhanh chóng xuyên qua khu rừng, về lại trong hang động kia.

Bóng đêm đen kịt, Sơ Niệm lại quá căng thẳng, cô căn bản không nhìn rõ, tường đá cao và thẳng đứng như vậy, rắn lớn mang một người trưởng thành lên kiểu gì.

Thậm chí Sơ Niệm hoài nghi con rắn lớn này có phải là mọc một đôi cánh lớn, cho nên mới có thể đi trên vách đá như giẫm trên đất bằng.