Chương 19

Sơ Niệm cuối cùng cũng biết món thịt nướng chín mà cô đang ăn có nguồn gốc như thế nào.

Đôi mắt cô mở to, thật lâu không thể tin được.

Cô vẫn luôn nghe rằng thú dữ sợ lửa, khi chúng nhìn thấy lửa, chúng sẽ rút lui.

Đây là lần đầu tiên cô thấy động vật biết phun lửa, lại còn là một con rắn lớn thích ngâm mình trong nước.

Sau khi nướng chín con mồi, rắn lớn khéo léo mở ba lô của Sơ Niệm, lấy dao găm ra, cắt thịt thành từng miếng nhỏ, đưa cho Sơ Niệm một phần, sau đó ăn hết phần còn lại.

Sơ Niệm vẫn luôn chìm trong chấn động, hồi lâu không thể hồi phục. Mãi cho đến khi rắn lớn sắp bắt đầu cho cô ăn, cô mới vội vàng chủ động ăn thịt.

Ăn xong, rắn lớn từ trong góc cuốn mấy cành cây lên đặt trước mặt cô rồi phun lửa đốt cành cây.

Lòng bàn tay cô bị rách chỉ để thắp một chút tia lửa, nhưng con rắn lại có thể dễ dàng đốt cháy cành cây.

Sơ Niệm lần đầu tiên cảm thấy sự bất tiện trong giao tiếp giữa các loài.

Nếu cô biết tiếng rắn, hoặc con rắn có thể nói tiếng người, vậy cô có thể bớt rất nhiều việc. Cô cần gì tốn sức khoan gỗ, chỉ cần vài câu bảo rắn phun ra lửa là được rồi.

Nhưng cô cũng biết, điều đó là không thể.

Người là người, rắn là rắn. Dù chỉ số thông minh của con rắn lớn này cao đến đâu, thì rắn cũng sẽ không trở thành người hay nói được tiếng người.

Giải quyết xong vấn đề nhóm lửa, Sơ Niệm lấy từ trong ba lô ra cốc nước và một cái xẻng quân dụng nhỏ. Đây là những gì cô đã sử dụng khi thu thập mẫu thực vật, và bây giờ cô muốn sử dụng nó như một công cụ để đun sôi nước uống.

Sơ Niệm từ mấy ngày trước khi không có việc gì đã lau rửa đồ dùng rất sạch sẽ, nhưng cô vẫn để trên đống lửa và đốt một lúc, khử trùng toàn bộ.

Lần đầu tiên nước sôi sủi bọt cô không uống, cô chậm rãi chờ nước trên đó bay hơi gần hết, Sơ Niệm lại đổ nước sạch trong cốc ra ngoài.

Sau khi nước lần này sôi, Sơ Niệm mới cho tất cả nước nóng vào cốc, đợi nguội rồi mới uống.

Sơ Niệm cuối cùng cũng được uống nước nóng lại bắt đầu nhớ vị muối. Nước trắng rửa sạch nhờn trong miệng, lại càng cảm thấy vô vị.

Cô uống hết nước nóng rồi nhìn sang con rắn lớn bên cạnh.

Có lẽ chính vì hôm nay cô khóc đã khiến nó sợ hãi, rắn lớn vẫn luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô từng chút.

Sơ Niệm không biết làm cách nào để thuyết phục rắn lớn cho phép cô nhìn ra thế giới bên ngoài.

Ngoại trừ một lần trốn thoát, cô đã không rời khỏi hang động trong tám ngày. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô nhất định sẽ phát điên mất.

Bởi vì ban ngày ăn trái cây xanh và ngủ cả buổi chiều, vì vậy cho dù đã đến đêm, Sơ Niệm vẫn không thấy buồn ngủ.

Cô nằm trên chiếc giường lá do mình làm, dưới thân không còn những viên đá cứng, khiến người ta tìm thấy cảm giác sung sướиɠ đã mất từ

lâu.

Cô lật người mở ba lô, muốn tổng kết một chút vật tư, nhìn vào đột nhiên thấy ánh sáng như những con đom đóm, giống như những ngôi sao trong đó.

Cô chạm vào, phát hiện là lọ cỏ sao.

Trước đây cô còn suy nghĩ cỏ sao là thực vật, tại sao có thể phát sáng nhưng bây giờ cô đã đoán được có lẽ trên cây cỏ sao có khoáng chất, không phải thực vật phát sáng mà là khoáng chất trên đó phát sáng.

Nếu ánh sáng mạnh hơn, có lẽ loại cỏ này có thể được sử dụng làm đèn chiếu sáng. Chỉ là bây giờ còn lâu mới đủ, ban đêm chỉ có thể dùng làm vật trang trí, hơn nữa còn mờ hơn cả đèn ngủ.

Cuối cùng Sơ Niệm đặt lọ cỏ sao có ánh sáng mờ vào trong góc, thủy tinh có độ bền cao, cô không cần lo khi lật người sẽ làm vỡ nó.

Sau khi trang trí, hang tối cuối cùng cũng có một chút sinh khí, không còn lạnh lẽo nữa. Cô nghĩ rằng mình sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon vào đêm nay.