Chương 30

Vào buổi sáng ngày thứ năm, kinh nguyệt của Sơ Niệm cuối cùng đã hết, khi rắn lớn đi kiếm ăn trở về cũng đã phát hiện ra sự thay đổi nhỏ này.

Nó có vẻ rất vui mừng, xoay quanh cô thành những vòng tròn như đang nhảy múa vậy.

Sơ Niệm cũng rất vui vẻ, cuối cùng cũng không phải lo lắng việc rắn lớn đột nhiên quan tâm, có thể thoải mái làm một số việc rồi.

Sau nhiều ngày lười biếng như vậy, cái ổ của cô đã trở nên vô cùng lộn xộn, da thú dính đầy máu, không biết có thể rửa sạch và tiếp tục sử dụng hay không. Quần áo mặc mấy ngày cũng bị sờn, thậm chí không cần soi gương cô cũng biết mình đang xộc xệch, chẳng khác gì một người khùng khùng điên điên.

Cô sang động nhỏ bên cạnh lấy nước rửa sạch sẽ, sau đó cởϊ qυầи áo xuống hồ tắm rửa sạch sẽ.

Không ngờ vừa xuống nước, cô bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ào ào.

Thì ra rắn lớn đang ngâm mình trong nước, bởi vì sự xuất hiện của cô, con rắn chồm người ra, những chiếc vảy vàng óng ánh dưới ánh sáng của viên dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng.

Đôi mắt tinh tường của cô phát hiện ra có một số vảy trên cơ thể con rắn như chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó dần dần không thấy nữa.

Nghĩ đến tấm da rắn khổng lồ ở cửa hang, Sơ Niệm không khỏi phỏng đoán xem rắn lớn có phải sắp lột da lần nữa hay không.

Đã được hơn nửa tháng kể từ khi cô đến nơi này, bây giờ chắc là đang đầu tháng bảy rồi.

Nhưng cô không chắc lắm. Trước đây cô rất sợ rắn, biết rất ít về thói quen của loài sinh vật này, cô cũng không biết liệu rắn có lột da vào mùa thu hay không. Cô chỉ trực giác cảm thấy rắn lớn hôm nay có gì đó không ổn.

Cô nghĩ chỉ cần không chọc giận rắn lớn và giặt quần áo của mình, mọi chuyện sẽ không có gì lớn cả. Cô không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

Chỉ không ngờ lần này lại khác, cô không động chạm vào nó, nhưng nó lại muốn động chạm vào cô.

Sơ Niệm vừa mới giặt xong áo và q.uần lót, muốn lau khô người trước, nhưng chưa kịp rời khỏi bể đã bị rắn lớn dùng đuôi cuốn vào trong nước.

Cô kêu lên, bộ quần áo khô ráo cuối cùng trên người cô trong phút chốc lại ướt đẫm. Xấu hổ là cô toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sau khi áo sơ mi bị thấm nước, quần áo mặc trên người dính chặt vào đường nét của cơ thể, mặc như không mặc. Đặc biệt là phần hạ thân trống rỗng, không có cảm giác an toàn.

Chiếc đuôi của rắn lớn đi loạn, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trượt đến nơi Sơ Niệm bị chảy máu mấy ngày nay, cô bèn kẹp hai chân lại, ngăn không cho đuôi của nó tiếp tục khám phá.

Nó tựa hồ như muốn tự mình xác nhận lại xem cô đã thực sự ổn chưa.

Nhưng có vẻ không phải.

Trong nhất thời, Sơ Niệm hoàn toàn không đoán được mục đích của rắn lớn.

Cô chỉ biết, sau khi cô bắt được đuôi của rắn lớn, rắn lớn đã quấn lấy tay của cô, đưa cô lên đến bên thành bể, rồi lại lặn xuống chỗ nước sâu, không biết đã bơi đi đâu rồi.

Sơ Niệm bị dọa sợ không dám ở lâu, sau khi giặt da thú qua loa, cpp lập tức mang đồ ra cửa hang lớn để phơi khô.

Hành vi bất thường của rắn lớn tiếp diễn trong hai ngày.

Nó thể hiện một trạng thái hành vi rất bồn chồn.

Đôi khi ban ngày nó sẽ tự cuộn mình lại. Đôi khi nó sẽ lăn lộn trong hồ bơi và bắn ra những tia nước lớn, trong sơn động có thể nghe thấy tiếng rầm rầm ào ào, lại có lúc, đuôi của nó quấn quanh bàn tay của Sơ Niệm một cách khó hiểu, như thể nó đang xoay một sợi dây hoa, rất linh hoạt.

Một thời gian dài sau, Sợ Niệm đột nhiên có một ý tưởng bất chợt, lần tiếp theo đuôi của rắn lớn lại quấn lấy tay cô, cô nắm lấy đuôi của nó, thắt lại thành một cái nút.

Rắn lớn tựa nhu bị hồ đồ, loay hoay một hồi, không tự cởi nút được, lại còn tự thắt cho mình thêm một cái nút nữa.