Chương 42

Rắn lớn vây quanh cô, lưỡi rắn lại phát ra âm thanh “si si”, như là đang muốn nói cái gì đó.

Sơ Niệm nghe không hiểu, nhưng từ đó cô cũng có một chút quan tâm.

Cô cười khẽ nói:”Cảm ơn nhé, rắn lớn. Nếu không phải nhờ có rắn, hôm nay có thể tôi đã bị lạc đường rồi.”

Rắn lớn vòng quanh cô hai lần, bao vây cô trong vòng tròn của riêng nó, như để an ủi cô.

Lần đầu tiên Sơ Niệm đưa tay chạm vào cơ thể của rắn lớn và mỉm cười ân cần: “Sau này tôi gọi rắn là Rắn lớn nhé, được không?” Đặt cho mi một cái tên, chính thức thiết lập kết nối thuộc về chúng ta.

Con rắn lớn thè cái lưỡi rắn, và phát ra hai âm thanh “si si”.

Sơ Niệm nói: “Lại vậy nữa, vậy tôi sẽ coi như đó là lời đồng ý của rắn đấy nhé, rắn lớn!”

Rắn lớn lại “si si” hai tiếng.

Làm ấm cơ thể một lúc, cô từ trong túi ngủ chui ra, nhặt một ít cua ném ở góc hang vừa rồi, mang sang hang nhỏ.

Trong hang nhỏ có một con chim trĩ, lông đã được vặt sạch bỏ sang một bên, cành cây củi được chất cao hơn.

Sơ Niệm phát hiện ra chỉ cần cô bắt đầu thu thập thứ gì đó, con rắn sẽ có ý thức thu thập nó với cô. Điều này khiến trái tim cô có chút ấm áp, nếu rắn lớn không phải là một con rắn, cô nhất định sẽ không sợ nó như vậy, vẫn sẽ cho rằng nó rất thân thiện.

Mặc dù bây giờ cô dường như không còn sợ rắn lớn nữa.

Cô vứt cành củi vào dưới bếp đá, sau đó đặt xẻng đá lên trên, rắn lớn sẽ hiểu ý và hợp tác với cô, phun ra một ngọn lửa nhỏ để đốt cháy cành củi.

Cô không có nồi hấp, chỉ có thể dùng xẻng đá.

Cua nấu chín có màu đỏ rực, màu sặc sỡ như lá phong.

Sơ Niệm dùng hai cành cây để kẹp một cái, dùng đá mài xương để cạy mai cua ra, gạch cua và thịt cua trắng ngần, trông đã biết con cua này có thịt trắng như thế nào.

Cô tách toàn bộ con cua, tất cả thịt cua, mai cua và gạch cua có thể thu về đầy ắp một lòng bàn tay.

Cô cũng không có bát, chỉ có thể dùng hai tay bưng thịt cua lên, đôi mắt hạnh cong thành nếp: “Rắn lớn, rắn đã ăn cua bao giờ chưa? Ngon lắm. Con đầu tiên là dành cho rắn đó.”

Nụ cười này sáng như sao, đồng tử thẳng đứng của con rắn đột nhiên trở nên lớn hơn, sau một lúc chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, từ trong lòng bàn tay mềm mại cuộn thịt cua vào miệng.

Cua mùa thu con nào con nấy đều rất mập và to, ăn được hai con Sơ Niệm đã cảm thấy no rồi, nhường hết phần còn lại cho rắn lớn.

Lưỡi của rắn lớn vừa dài vừa mảnh, lại còn vừa linh hoạt vừa bền bỉ, có thể cuốn nhiều thịt cua vào cùng một lúc.

Nhìn lưỡi rắn đang mải miết ăn qua lại, Sơ Niệm không biết đang nghĩ gì, khi rắn lớn đang ăn miếng cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng lòng bàn tay, nắm lấy lưỡi rắn.

Lưỡi của rắn lớn bị kéo giống như bị thi triển bùa chú giữ thân, không cử động được chút nào.

Sơ Niệm cũng bị hành động của chính mình làm cho choáng váng, thật lâu sau mới có phản ứng, vội vàng bỏ lưỡi của nó ra, chắp tay ra sau cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của rắn lớn.

Rắn lớn giống như một cỗ máy chạy chậm, phải mất một lúc nó mới có thể phản ứng kịp rồi mới tiếp tục vận chuyển thức ăn, từ từ nuốt thức ăn vào miệng.

Một người và một rắn làm như không có chuyện gì xảy ra, như thể trò đùa vừa rồi chưa xảy ra.

Sau khi ăn no, rắn lớn bắt đầu tự mình tắm rửa sạch sẽ, phủi bụi trên cơ thể màu vàng của mình hết lần này đến lần khác rồi mới lau sạch. Ngoại trừ tro tàn của cây cỏ mà cô cần lưu lại ra, thì các dị vật khác đều được thu dọn sạch sẽ.

Vảy của nó rất cứng, dù có cọ xuống đất như thế này thì trước sau như một không hề có một vết xước.

Đặc biệt phần thân sau khi ra khỏi nước sẽ lấp lánh như dát vàng, rất đẹp mắt.