Chương 44

Trong khoảng thời gian đi thám hiểm này, Sơ Niệm nghi ngờ rằng đây là vùng đất không người, một khu vực chưa từng được khám phá trên trái đất.

Cô không hiểu rằng tại sao đã có công cụ dò tìm vệ tinh, lại còn có một vùng đất không người rộng lớn và phong phú như vậy.

Cô chỉ có thể ghi lại những loài thực vật mà trước đây cô chưa từng phát hiện ra, để vượt qua khoảng thời gian này, cô cũng đang đóng góp một phần nào đó trong khả năng của mình.

Buổi đọc sách sáng nay, bởi vì có sự tham gia của rắn lớn, mà Sơ Niệm cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau khi đọc sách buổi sáng xong, nhìn mặt trời dần lên, cô lại xách ba lô lên, mang theo dao găm và la bàn, rồi quyết định quay lại tìm hồ nước có cói, cua và tôm.

Khi ở trong hồ bơi, đôi khi Sơ Niệm có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy ở xa xa, vì vậy cô đoán rằng hồ nước nằm ở phía bên kia của hang.

Vì mùa thu nên bây giờ ở trên núi không thiếu trái cây và các loại thực phẩm khác. Sơ Niệm hái một ít trái cây bên đường bỏ vào ba lô để ăn trên đường.

Đi hơn nửa giờ, cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng nước nhè nhẹ, điều này cũng cho thấy cô cách hồ không còn xa.

Sơ Niệm mừng rỡ gia tăng nhanh tốc độ, không bao lâu đã nhìn thấy bóng dáng của hồ nước.

Lần này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên ăn một vài quả trái cây để bổ sung sức lực, sau đó lấy con dao găm để thu hoạch những cây cói trong nước.

Sơ Niệm đã cắt rất nhiều cói và chất đống tất cả chúng trên bãi cỏ khô bên nước cho đến khi chúng tạo thành hình dạng của một ngọn núi nhỏ.

Cói thu hoạch về không thể cứ thế dệt trực tiếp thành chiếu, cói ẩm cần phải phơi khô.

Sơ Niệm hôm nay không định mang cói về, cô định mấy ngày nữa sẽ chuyển cói đến nơi khô ráo để phơi. Nơi ở trong hang có hạn, chứa khổng hết nổi nhiều cói như vậy. Hơn nữa, cói khô cũng sẽ giảm trọng lượng, có thể giúp cô vận chuyển chúng trở lại hang dễ dàng hơn.

Khi chắc chắn rằng lượng cói đã đủ dùng, Sơ Niệm buộc nhiều tôm và cua bằng cói, rồi quyết định quay trở lại hang. Tôm cua vào mùa thu rất béo, trong thời gian này có thể ăn thỏa thích.

Trên đường trở về, Sơ Niệm cũng hái rất nhiều trái cây, có những quả cô thích ăn, cũng có những quả rất khó ăn, cô đều đem về mỗi loại hai quả.

Cô đang bắt đầu dự trữ thức ăn.

Cô không biết liệu có ai nhìn thấy tín hiệu cấp cứu của mình hay có ai đến cứu cô không.

Nếu không có ai đến cứu cô, khi mùa đông đến rắn lớn dù không ăn thịt cô, thì cũng ngủ đông dưới lòng đất. Cô không thể để chính mình chết đói được.

Hang này đủ an toàn, ngay cả loài vượn người cũng không thể leo lên ngọn núi dốc như vậy được, ở cửa động còn có da của rắn lớn làm vật ngăn cản, gần đó căn bản không có dã thú.

Miễn là cô tích trữ đủ thức ăn, khi mùa đông đến, cô sẽ trốn trong hang, làm một chú chuột hamster nhỏ vui vẻ.

Không biết từ khi nào, cô đã nghĩ tới chuyện của mùa đông. Nhưng bản năng sinh tồn khiến cô phải đắn đo suy nghĩ.

Sơ Niệm đặt những trái cây này ở cuối một con đường cụt trong mê động, nơi cô nghĩ là nơi tốt nhất để cất đồ.

Hoặc cô cũng nên bảo quản một ít thịt, chẳng hạn như làm một ít thịt sấy khô hay thứ gì đó, vào mùa đông, có thể rang lên ăn, hoặc luộc trong nước dùng.

Thế nhưng tất cả đều cần muối.

Sơ Niệm bắt đầu mò mẫm với chiếc la bàn, cố gắng quay trở lại hang trước khi trời tối.

Nhưng đến ngày thứ tư, cô bị rắn lớn phát hiện.

Rắn lớn đã đưa cô rời khỏi khu vực đó, trở về một nơi quen thuộc.

Cô đoán rằng đó là một nơi không an toàn, không thuộc về nó nên không cho phép cô đến gần.

Sơ Niệm bắt đầu thèm món cá mặn hôm trước do rắn lớn mang về, nhưng rắn lớn không bao giờ mang cá về ăn nữa.