Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngạn Hi gõ cửa, Thiệu Nhất xuất hiện bảo cậu đi vào.

“Em mang đến cho anh một thứ đây.” Ngạn Hi giấu đồ ở sau lưng, đi đến bên cạnh Thiệu Chí Thần.

Ánh mắt của người đàn ông rời khỏi quyển tạp chí: “Cái gì?” ”

Ngạn Hi lấy một túi giấy ra: “Hai ngày trước em đan xong.”

Thiệu Chí Thần liếc qua chiếc túi, sau đó lại làm bộ như không thèm để ý dời tầm nhìn sang chỗ khác: “Cậu tự đan? Cậu có khả năng đó à?”

Ngạn Hi ngồi xuống bên cạnh, dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn hắn: “Anh cũng biết em đã thích anh từ rất lâu rồi mà, em học đan len là vì riêng anh.”

Thiệu Chí Thần mất tự nhiên khụ một tiếng: “Để tôi nhìn xem một chút.”

Ngạn Hi lấy một chiếc khăn màu xanh lá cây huỳnh quang từ túi ra: “Thích không?”

Thiệu Nhất đứng ở bên cạnh khϊếp sợ, xem ra chàng trai nhỏ này thật sự rất thích giám đốc Thiệu, ngay cả sở thích không công khai của hắn cũng hiểu rõ! Anh ta lại nhìn Thiệu Chí Thần, phát hiện ánh mắt người đàn ông nhìn Ngạn Hi đã thay đổi.

“Cậu thế mà lại…” Thiệu Chí Thần nghẹn lời, không biết nên nói cái gì, dù sao người có thể đồng tình với sở thích của hắn ít lại càng ít.

Ngạn Hi đã quá quen thuộc với tình huống này. Cậu dựa theo phương pháp từng đối phó với người đàn ông, nói: “Anh biết đấy, dù sao có rất ít người dám thử màu này, nhưng em cảm thấy nó rất hợp với anh.”

“Ý của cậu là, lý do màu này không được phổ biến không phải vì nó quá xấu, mà là bởi nó rất đặc biệt sao?” Thiệu Chí Thần nhìn về phía thanh niên bên cạnh, phát hiện đối phương cũng đang xuất thần nhìn mình.

“Cậu ngẩn người cái gì?”

“Hả.” Ngạn Hi hoàn hồn, vừa mới nghe Thiệu Chí Thần nói những lời kia giống như ở một thế giới khác, tức thì không kịp phản ứng, giống như cả hai đã quay về thời điểm vừa quen nhau.

Khuôn mặt bị một bàn tay nóng bỏng xoa xoa, Ngạn Hi thuận thế cọ cọ. Thiệu Chí Thần lập tức hoàn hồn rụt tay về, thầm nghĩ mình thật sự có vấn đề, khi không lại sờ mặt một người đàn ông.

Hắn sẵng giọng quát: “Đàn ông con trai lớn rồi còn khóc, không có tiền đồ.”

Ngạn Hi nhìn dáng vẻ này của hắn liền muốn bật cười, cậu lau mắt nói: “Bởi vì ngày mai em phải trở về, sẽ rất nhớ anh.”

“Trở về, về đâu?” Hô hấp Thiệu Chí Thần thoáng dừng, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Ngạn Hi khép lại bộ quần áo bệnh trên người: “Em cũng là bệnh nhân, bây giờ khỏi bệnh rồi thì tất nhiên phải trở về.”

“Hửm, trở về đi học hay đi làm? Cậu là người thành phố Hộ?” Thiệu Chí Thần nhíu mày nói, hắn biết căn bản là mình không có lập trường gì để hỏi những lời này, nhưng hắn vẫn muốn biết.

“Người Ninh Thành, quay về làm việc.”

Thiệu Chí Thần theo bản năng nói: “Không được trở về.”

“Hử?”

Thiệu Chí Thần khụ một tiếng, giả vờ không thèm để ý đến lật hai trang tạp chí: “Việc gì, lương lậu cao không?”

Ngạn Hi gấp khăn quàng cổ: “Không có công việc cố định, một tháng em chưa trở về nên chắc lần này phải tìm việc mới.”

“Có biết sửa sang văn kiện không?”

Ngạn Hi sửng sốt: “Biết.”

Trước kia cậu thường xuyên đến công ty Thiệu Chí Thần giúp hắn sửa sang văn kiện, tất nhiên đều là phân loại văn kiện đơn giản, bởi vì đến công ty cũng không phải làm việc thật, chủ yếu là vì thỏa mãn thú vui của người đàn ông nào đó.

Thiệu Chí Thần nháy mắt với Thiệu Nhất: “Trở về một chuyến lấy văn kiện qua đây, để cậu ta chỉnh sửa lại.”

Ngạn Hi: “Hả? ”

“Coi như là quà cảm ơn.” Thiệu Chí Thần giựt khăn quàng cổ trong tay cậu: “Làm việc cho tôi một tháng, tiền lương bằng này.”

Người đàn ông nâng tay làm động tác xòe tám ngón.

Ngạn Hi do dự nói: “Nhưng trong nhà em còn em trai cần phải chăm sóc.”

“Cậu nói địa chỉ nhà cho Thiệu Nhất, bảo cậu ta tìm một bảo mẫu qua.”

“Anh đối xử tốt với em như vậy sẽ khiến em hiểu lầm thành chuyện khác…” Ngạn Hi làm lơ Thiệu Nhất, ánh mắt quyến rũ tựa như yêu tinh, càng lúc càng quá phận: “Vậy em nên ở chỗ nào? Khách sạn ở đây cũng rất đắt.”

Cậu ám chỉ chạm vào chiếc giường dưới thân Thiệu Chí Thần: “Cái giường này của anh rất lớn.”

Thiệu Nhất kịp thời nhắc nhở: “Giám đốc Thiệu, chân anh còn đang treo.”

Hai người đồng thời hướng tầm mắt về phía chân trái của Thiệu Chí Thần treo giữa không trung, Thiệu Chí Thần đột nhiên tỉnh táo, lập tức lấy lại bình tĩnh: “Cậu nghĩ đẹp ghê. Chẳng qua chỉ là quà đáp lễ chiếc khăn quàng cổ, tôi sẽ đưa tiền lương trước cho cậu, mau chóng tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai đúng giờ đến báo cáo.”

Ngạn Hi thu tay về, tức giận liếc Thiệu Nhất một cái. Chắc chắn anh ta chính là chướng ngại lớn nhất trên đường con đường thông đồng của cậu và Thiệu Chí Thần! Nhưng cậu có niềm tin vào bản thân, Thiệu Chí Thần có thể thích cậu một lần thì cũng có thể thích cậu lần thứ hai. Cậu không quan tâm mình phải dùng bao nhiêu cách, dùng mất bao nhiêu thời gian cũng không để bụng, cậu chỉ cần Thiệu Chí Thần.

Ngạn Hi cứ vậy ở bên cạnh người đàn ông một tháng, Thiệu Chí Thần còn thích cậu hơn so với tưởng tượng, dường như bầu không khí giữa họ được hình thành một cách vô cùng tự nhiên. Điều này vô hình trung đã cho Ngạn Hi một ám chỉ, làm cậu cố gắng kiểm tra trí nhớ của người đàn ông. Đôi khi cậu sẽ cố ý làm vài chuyện đã từng làm hoặc nói qua, không biết mệt mỏi thu hoạch hy vọng mà người đàn ông mang đến cho mình.

Giữa khoảng thời gian đó Ngạn Hi có trở về một lần, phát hiện bảo mẫu Thiệu Nhất mời rất tốt, mấy món Giang Nam kia thực sự quá tuyệt vời. Trường cấp ba của Ngạn Cẩn gần nhà, cho nên cậu nhóc không ở trường học, vừa về tới nhà là có đồ ăn nóng hổi, dì giúp việc làm tất cả mọi việc, ở chung với Ngạn Cẩn cũng khá tốt.

“Anh, khi nào anh trở về vậy?”

“Thế nào? Nhớ anh à?”

Ngạn Cẩn liếc nhanh vết đỏ ái muội trên cổ Ngạn Hi, gãi đầu: “Vâng ạ, nửa tháng anh mới trở về một lần, với anh… anh đang yêu hả?”

Ngạn Hi vội vàng che cổ: “Mắt thằng nhóc này tinh ghê đấy, anh sẽ ở bên kia một tháng, ngày mai còn phải quay lại.”

“Người kia của anh không nỡ để anh đi à?”

Nỡ hay không nỡ ai biết? Dù sao người nọ vẫn luôn giả bộ không có chuyện gì, cũng không ác liệt như năm đó.

Ngạn Hi xoa đầu em trai nói: “Không nỡ thả cũng phải thả, dù sao anh phải về nhà với em trai.”

Mấy ngày cuối cùng, Thiệu Chí Thần về nhà phục hồi sức khỏe, hắn đưa Ngạn Hi về cùng, bắt đầu thương lượng với cậu về việc ký hợp đồng làm việc lâu dài.

“Cậu làm khá tốt, chúng ta có thể ký hợp đồng làm việc dài hạn, năm hiểm một kim…”

Năm hiểm một kim – năm loại bảo hiểm và một khoảng quỹ tích lũy. Bảo hiểm gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản, cộng thêm quỹ tích lũy nhà ở. (trích wp: nammeonho)

Ngạn Hi lấy đồ trang trí trên tủ xuống lau chùi một lần, đặt lại chỗ cũ: “Em đang lau đồ, có thể chờ đến buổi tối rồi nói không?”

Thiệu Chí Thần chống nạng đi theo sau cậu: “Bây giờ tôi đangnói chuyện với cậu, thế mà cậu còn bắt tôi phải nhìn sắc mặt cậu để nói chuyện. Xem ra dạo này tôi đối xử tốt với cậu tốt quá nên cậu đã quên bổn phận của mình?!”

Ngạn Hi bị hắn làm ồn đau đầu, vội vàng cầm cho Thiệu Chí Thần một cái ghế bảo hắn ngồi xuống: “Em trai em sắp thi đại học rồi, em phải trở về bên thằng bé.”

Thiệu Chí Thần cười nhạo: “Đàn ông con trai thi cử còn cần có người đi cùng? Từ nhỏ tôi đã ở bên nước ngoài một mình…”

Ngạn Hi vội vàng bịp miệng hắn: “Suỵt, em đã nghe hai trăm lần rồi.”

Cậu tiếp tục sửa sang phòng làm việc. Thật ra trong nhà rất sạch, cho dù Thiệu Chí Thần nằm viện một thời gian thì bảo mẫu trong nhà vẫn luôn quét dọn thường xuyên. Tầm mắt Ngạn Hi bị một cuốn sách thu hút, cậu rút cuốn sách màu hồng quen thuộc từ chồng sách nước ngoài ra.

“Anh lấy, quyển sách này ở đâu?”

Thiệu Chí Thần cầm cuốn sách lật vài tờ: “Không nhớ rõ lắm, chắc là trò đùa của Thiệu Sanh Tinh.”

“Đây là cái gì?” Hắn cầm một chiếc nhận từ trong quyển sách ra: “Phía trên còn khắc chữ… YX, có ý gì?”

Ngạn Hi ngồi xổm xuống, đặt má lên đùi hắn, đeo chiếc nhện lên ngón áp út tay trái người đàn ông: “Vừa khít, đây là của anh, hay là anh ngã hỏng đầu rồi nên không nhớ?”

Thiệu Chí Thần chậc một tiếng: “Cậu nói đầu ai bị hỏng?”

“Em nói anh đấy.” Ngạn Hi đứng dậy cố ý nói, “Đây là nhẫn cưới. Chẳng lẽ anh đã kết hôn rồi?”

Thiệu Chí Thần lập tức cảm thấy mình đã cẩm trúng một củ khoai lang nóng bỏng: “Làm sao có thể?!”

“Rất có thể là đằng khác. Trong sách đều viết vậy cả… anh đã kết hôn, chẳng qua bởi vì tai nạn mà quên mất vợ mình.” Ngạn Hi nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của người đàn ông, cố gắng kìm nén nụ cười: “Nhất định là vậy, xem ra em không thể quấy rầy mọi người nữa, em cũng không muốn bị vợ anh bắt gian!”

Cậu xoay người đi, Thiệu Chí Thần lập tức chống nạng đứng dậy: “Ngạn Hi, cậu đứng lại cho tôi!”

Ngạn Hi không thèm nghe hắn, nhưng cậu cũng không muốn rời đi thật, chỉ đùa giỡn một chút thôi. Chẳng mấy chốc Ngạn Hi đã bị Thiệu Chí Thần chặn ở lan can cầu thang.

Ngạn Hi vẫn cười. Thiệu Chí Thần vô thức thở phào nhẹ nhõm, song cơn giận lập tức bùng lên: “Lừa tôi có vui không?”

“Trò đùa vô lý như vậy mà anh cũng tin, vả lại làm sao anh biết em đang lừa anh?” Ngạn Hi chỉ chỉ chiếc nhẫn trên tay hắn, “Nhẫn đã đeo lên tay anh, nói không chừng đây chính là sự thật.”

Thiệu Chí Thần chống một chân dưới đất, muốn tháo nhẫn ra, tuy nhiên dù làm thế nào cũng không tháo được. Thứ kia như thể mọc trên da thịt, làm hắn cuống đến độ đổ mồ hôi: “Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh nhẹ một chút.” Ngạn Hi vội vàng nắm lấy tay hắn, cũng thử rút ra, chiếc nhẫn ngoan cố không xê dịch: “Tiêu rồi, anh đã nghe nói tới định mệnh chưa? Anh và vợ mình là tình duyên ba kiếp, một khi đeo chiếc nhẫn này lên rồi thì không tháo xuống được!”

Thiệu Chí Thần tức giận đấm vào lan can phía sau Ngạn Hi: “Cái rắm, thứ này là cậu đeo lên cho tôi.”

Ngạn Hi cười đến độ thở không ra hơi, kết quả bị Thiệu Chí Thần bịt miệng, lập tức tắt tiếng. Cho dù quan hệ giữa họ đã ái muội đến một trình độ nhất định, song đây là lần đầu tiên Thiệu Chí Thần hôn cậu, đoán chừng là bị chọc tức điên đầu.

Đã từ lâu rồi Ngạn Hi không được cảm nhận cảm giác kí©h thí©ɧ từ nụ hôn sâu mang lại. Chờ cậu hoàn hồn, lập tức vươn tay quấn chặt cổ người đàn ông, vẻ mặt có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Nếu như không phải Thiệu Chí Thần hôn cậu lần nữa thì cậu cũng sắp quên mất cảm giác hôn sâu, loại hô hấp hòa quyện với nhau, chia sẻ khoảng cách với nhau giống như đã được quay về thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của hai người, khiến cho toàn thân cậu thoải mái.

Thời điểm tách ra, Thiệu Chí Thần nhìn vẻ mặt Ngạn Hi vẫn còn nghiện, nhịn không được mắng một tiếng: “Kỹ năng hôn không tệ, xem ra đã luyện với nhiều đàn ông rồi nhỉ?”

Ngạn Hi cười ha ha, vươn tay chọt miệng Thiệu Chí Thần một cái: “Nụ hôn đầu.”

Tất nhiên là của thế giới này.

“Tôi phát hiện còn có một khả năng.” Thiệu Chí Thần nhìn chằm chằm cậu rồi nói, “Sao tôi lại cảm thấy cậu chính là vợ tôi, bảo sao tôi thấy cậu quen mắt vậy… Shhh, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu rất quen thuộc với ngóc ngách trong nhà?”

Ngạn Hi chỉ mình: “Em á? Anh cảm thấy em quen mắt sao?”

“Quen mắt.” Thiệu Chí Thần chống tay bên trán cậu: “Cảm giác như đã nhìn mấy chục năm rồi.”

“Cũng chỉ là quen mắt thôi sao?” Hốc mắt Ngạn Hi ươn ướt: “Vậy đó hẳn là ảo giác của anh, em mới 22 tuổi.”

Qua hai ngày, Ngạn Hi kéo hành lý đòi trở về, Thiệu Chí Thần tiễn cậu đến ga tàu hỏa.

“Dám mua trộm vé sau lưng tôi, Ngạn Hi, cậu giỏi thật đấy.”

“Em đã nói trước với anh, chỉ là anh không nghe lọt thôi.”

Hai người đứng giằng co trước cửa ra vào, đều kéo hành lý không chịu buông tay.

“Anh mau buông ra, sắp kiểm tra vé rồi!” Ngạn Hi đẩy hành lý về phía cửa nhà ga hai bước: “Vé tàu hơn 100 tệ đó.”

Thiệu Chí Thần khó chịu, lại kéo cậu lùi về sau: “Kiểm vé cũng phải xếp hàng, cậu gấp cái gì?”

Hai người lôi kéo, Thiệu Nhất đứng ở rất xa, không muốn tới gần họ một chút nào, tránh cho mọi người xem trò chỉ chỏ.

Đang lúc giằng co, bỗng keng một tiếng, một chiếc nhẫn lăn xuống dưới chân Thiệu Chí Thần. Hắn sợ hãi nhặt nhẫn lên, giơ đến trước mặt Ngạn Hi: “Ý cậu là sao? Sao cậu cũng có một chiếc nhẫn?”

Ngạn Hi sờ sợi dây chuyền đeo trên cổ không biết đã bị đứt từ lúc nào!

Cậu căn bản chưa từng nghĩ sẽ bị Thiệu Chí Thần phát hiện mình cũng có một chiếc nhẫn, cậu hoàn toàn không biết giải thích thế nào, vì thế đành nhân cơ hội giật nhẫn rồi xách hành lý bỏ chạy.

Thiệu Chí Thần bị soát vé chặn ở lối vào, Ngạn Hi xoay người vẫy tay với hắn: “Bye!”

“Thiệu Nhất, mua một vé đi Ninh Thành, ngay lập tức.” Người đàn ông tức giận ra lệnh, nâng tay liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

YX

Tại sao lúc trước hắn không nghĩ ra, đây chính là chữ in hoa viết tắt tên của Ngạn Hi.

“Trong chiếc nhẫn này có chữ viết tắt bắt đầu bằng tên của em, không chừng sau này bị rơi còn có thể tìm lại được…”

“Vậy nhẫn của em thì sao?”

“Tất nhiên là tên của anh rồi!”

Hình ảnh mơ hồ chợt lóe lên trước mắt Thiệu Chí Thần, hắn nhìn Thiệu Nhất bên cạnh: “Cậu vừa nói gì?”

“Giám đốc Thiệu, vé mấy ngày gần bị mua hết rồi.”

Ban đêm tuyết rơi, là mưa xen lẫn tuyết, Ngạn Hi ngồi trong phòng bật điều hoà, chui vào trong chăn nghịch điện thoại. Cậu ngẩn người nhìn giao diện cuộc trò chuyện, lướt lên trên là lịch sử nói chuyện lúc trước của hai người. Ngạn Hi mở tin nhắn thoại, giọng nói quen thuộc của người đàn ông truyền ra.

“Xuống dưới lầu rót một ly nước.”

Đúng lúc khi đó Ngạn Hi không thấy tin nhắn, qua khoảng hai phút, phía dưới lại hiện lên một tin nhắn.

“Đâu rồi?”

“Ngạn Hi rót nước!”

Tên đàn ông thối.

Ngạn Hi thầm mắng trong lòng một câu. Cậu đặt điện thoại sang bên, xoay xoay nhẫn trên ngón tay. Thiệu Chí Thần không giống với người bình thường, người khác khi thích một người sẽ trở nên vô cùng dịu dàng, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Nhưng Thiệu Chí Thần lại rất thích giận dỗi, vô cùng hung dữ và thích sai bảo cậu.

Ting, cón tin nhắn mới.

Ngạn Hi mở điện thoại di động ra, nhìn Thiệu Chí Thần gửi một tin nhắn thoại: “Tuyết rơi có lạnh không? ”

Ngạn Hi hồi âm: “Lạnh.”

Thiệu Chí Thần: “Em nên chết cóng.”

Ngạn Hi: …

Nhìn coi! Anh nói gì cơ?!

Thấy lâu rồi Ngạn Hi vẫn chưa đáp, Thiệu Chí Thần lại gửi tin: “Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi vẫn chưa tính sổ với em chuyện hôm trước mà.”

Ngạn Hi nhắm mắt làm ngơ, đi lướt Weibo.

Qua năm phút, Thiệu Chí Thần gọi điện thoại đến: “Có phải em tức giận không?”

Ngạn Hi không giận, nhưng cậu không biết giải thích chuyện chiếc nhẫn với Thiệu Chí Thần như thế nào. Ngạn Hi có bảy phần phiền lòng, ba phần gấp gáp, mỗi ngày nhìn người yêu lượn lờ trước mặt nhưng không thể thân mặt với hắn, thực sự khiến cho người ta có chút đau khổ. Ôm không đủ, hôn môi cũng không đủ, cậu muốn sự tiếp xúc thân mật nhất, muốn da thịt và linh hồn của hai người quện vào nhau.

Người đàn ông bên kia im lặng một lát, đột nhiên nói bằng chất giọng không thể nghe thấy: “Gần đây tôi thường xuyên có vài giấc mơ lặp đi lặp lại.”

“Mơ?”

“Linh ta linh tinh, cũng không biết đến rốt cuộc là cái gì.” Hắn dừng một lúc, đột nhiên mở lời: “Em có thích hoa hồng không?”

Ngạn Hi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Thích.”

Nhưng chỉ thích những gì anh tặng.

Hình như Thiệu Chí Thần đã thở phào nhẹ nhõm, hắn tiếp tục hỏi: “Vậy em có biết ở Ý có một đài phun nước không?”

“Đài phun nước?”

“A, không biết? Chỉ cần những người yêu nhau ném đồng xu xuống đáy hồ là có thể ở bên người mình thích, nhưng phải chú ý là hai người cùng tung…”

“Phụt…” Không chờ Thiệu Chí Thần vừa nói xong, Ngạn Hi nhịn không được phụt cười thành tiếng. Câu hai người cùng tung tiền xu chỉ là cậu bịa thôi.

“Em cười cái gì?”

“Em chỉ cảm thấy rất thú vị.” Ngạn Hi lập tức giải thích, nếu Thiệu Chí Thần có thể nhớ lại toàn bộ câu chuyện, cậu sẽ càng cười to hơn.

Thiệu Chí Thần nói lời sến sẩm: “Nếu như không phải em trở về sớm thì hai hôm rảnh rỗi tôi đã dẫn em đi Ý nhìn rồi.”

“Nhìn cái quỷ. Chân anh thiếu mất một nửa còn muốn đi Ý?”

Mấy ngày sau, Thiệu Chí Thần luôn gọi điện qua, cùng cậu thảo luận về giấc mộng đêm hôm trước. Ngạn Hi vốn tưởng dựa theo tính cách người đàn ông, hắn nhất định sẽ đuổi theo đến tận nhà cậu hỏi rốt cuộc chuyện chiếc nhẫn kia là gì. Nhưng khiến cậu bất ngờ là hắn chưa từng nhắc qua chuyện chiếc nhẫn, trái lại suốt ngày cứng đầu cứng cổ chia sẻ những ký ức vụn vặt.

Đến tết Nguyên Đán, bọn trẻ cách vách đốt pháo, Ngạn Hi cũng qua gớp vui.

“Nguyên Bảo, thằng ranh này, áo khoác bị đốt một lỗ cũng không biết!” Mẹ của đứa nhỏ chạy đến quảng trường cho nó một phát chân: “Còn dám đốt pháo, về nhà ngay!”

Cùng với tiếng gào thê thảm của thằng gấu con, Ngạn Hi về nhà liếc mắt nhìn điện thoại.

Quái lạ, đã liên tục hai ngày Thiệu Chí Thần không gọi điện thoại cho cậu.

Buổi đêm trời lại bắt đầu đổ tuyết, Ngạn Hi nhớ rõ tháng giêng năm nay rất đặc biệt, suốt cả mùa đông không biết có bao nhiêu trận tuyết rơi. Ngạn Cẩn mua ở quán mười cây pháo bông, cho Ngạn Hi năm cây, hai người đứng dưới mái hiên xem pháo.

“Anh, vì sao bạn trai anh không tới tìm anh?”

Ngạn Hi nở nụ cười kỳ quái hỏi: “Sao em biết đó là bạn trai?”

“Bởi vì người gọi điện cho anh mỗi ngày là đàn ông, em nghe thấy giọng.” Ngạn Cẩn xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc: “Anh cũng thích đàn ông à?”

“Sao em lại nghiêm túc vậy?” Ngạn Hi có chút bất ngờ.

Ngạn Cẩn bĩu môi: “Là tên Thiệu Chí Thần kia hả anh? Là người lần trước anh ồn ào muốn vào phòng bệnh nhìn bằng được? Em đã tìm kiếm thông tin của anh ta trên mạng, trông cũng được nhưng không giống người dễ chọc, anh ở cùng anh ta nhất định sẽ bị bắt nạt cả ngày.”

Ngạn Cẩn phân tích rất có lý, đúng thật là Thiệu Chí Thần không dễ chọc, còn cực kỳ dễ nổi giận.

“Thật ra anh ấy rất dịu dàng.” Ngạn Hi mỉm cười nhìn pháo hoa nổ: “Chỉ là em chưa nhìn thấy mặt khác của anh ấy thôi.”

Mỗi tuần Thiệu Chí Thần sẽ tặng hoa hồng cho cậu, sẽ cùng cậu ném đồng xu, ở tuổi 80 còn có thể đến Đan Mạch cùng cậu.

“Vậy ạ? Chắc chắn anh đã bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú. Anh nhìn mình bây giờ đi… Không giống anh chút nào.” Ngạn Cẩn ngồi xổm dưới đất, cầm que pháo hoa quăng tới quăng lui giữa không trung, cậu nhóc nhìn chút tia lửa bay từ đỉnh pháo ra ngoài, rơi xuống mặt đất ẩm ướt.

Một đôi giày da giẫm lên dập tắt đốm lửa.

Ngạn Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt. Khuôn mặt của hắn bị bóng đêm che khuất, căn bản không rõ là ai.

“Nhóc thối, nói xấu ai đấy?”

“A!” Ngạn Cẩn sợ tới mức ngã ngồi dưới đất. Cậu nhóc cảm thấy mất mặt, vội vàng đứng dậy: “Anh là ai, nói ai nhóc thối?”

Thiệu Chí Thần cởi khăn quàng cổ xuống, nhìn về phía Ngạn Hi, giọng điệu trầm ổn: “Là tôi.”

Ngạn Hi bật đèn dưới mái hiên lên, xung quanh lập tức sáng ngời, cậu không chắc chắn lắm đi tới trước mặt người đàn ông, ánh mắt hai người giao nhau, đều đứng tại chỗ.

Ngạn Cẩn nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt kì quái, lại không dám đi quấy rầy. Cậu nhóc đánh giá người đàn ông vài lần mới xác nhận, người này không phải là… Thiệu Chí Thần sao? Còn đẹp trai hơn ảnh chụp! Hơn nữa… quả nhiên có vẻ không dễ chọc!

Không chờ cậu nhóc làm gì, Ngạn Hi bỗng nói: “Ngạn Cẩn đi vào trước đi, có lẽ anh sẽ về trễ một chút… hoặc là đêm nay không về.”

Ngạn Cẩn a một tiếng, chưa kịp hoàn hồn đã thấy hai người rời đi.

Nhà ở nông thôn đều không đóng cửa, hai người đi dọc theo con hẻm ra ngoài, xung quanh sáng trưng, toàn là tiếng bát đũa va chạm lạch cạch. Bốn chân giẫm lên lớp băng giòn do tuyết tan chảy tạo thành, phát ra từng tiếng răng rắc, mặc dù âm thanh rơi vào trong tai rất nhỏ, nhưng đối với Ngạn Hi thì không có âm thanh nào lớn hơn nó.

Gió lạnh thổi vào ngõ nhỏ, Ngạn Hi thở ra một ngụm khí trắng, người đàn ông đi phía trước nhìn cậu một cái, sau đó im lặng chắn trước mặt cậu, hứng cơn gió lạnh thổi qua.

“Chân của anh không sao chứ?”

Người đàn ông không có nạng nên bước đi khập khiễng.

“Không có gì đáng ngại.” Thiệu Chí Thần vươn tay ra sau nắm tay Ngạn Hi: “Đi vào trong xe trước đã, bên ngoài này lạnh.”

“Ừ…” Trong tiếng ừ này còn mang theo chút nghẹn ngào, Ngạn Hi cúi đầu rảo bước theo người đàn ông.

Theo hai tiếng đóng cửa đồng thời vang lên, Thiệu Nhất đi ra khỏi xe, đứng ở bên ngoài châm điếu thuốc.

Mẹ kiếp, đêm hôm thế này là muốn đông chết anh ta à.

“Ngồi lên đùi tôi.”

“Chân anh bị què!”

Thiệu Chí Thần kéo mạnh người ngồi lên đùi, miệng hai người đυ.ng thẳng vào nhau. Trong lúc quấn quýt, Ngạn Hi còn nếm được mùi máu tươi, cậu hưng phấn nghênh đón, đuổi theo mùi hương quen thuộc của người đàn ông. Đó là một loại cảm giác hoàn toàn khác, cậu có thể cảm nhận được tình yêu từ trong môi lưỡi, nặng nề đến mức cậu cũng không chịu được nổi…

“Anh nhớ ra rồi?” Sau một nụ hôn nồng nhiệt, Ngạn Hi nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông rồi thở hổn hển.

“Tôi nhớ hết rồi.” Thiệu Chí Thần nói.

Ngạn Hi lắc đầu: “Tại sao anh không trực tiếp gọi điện cho em?”

“Ngay từ ban đầu tôi không tin giấc mộng là sự thật.” Thiệu Chí Thần không ngừng hôn lên mặt cậu, một lúc lâu sau mới dừng lại: “Đó là lý do vì sao mỗi ngày tôi đều hỏi em.”

“Hai ngày gần đây trí nhớ tôi đã khôi phục cơ bản, nghĩ tới những lời từng nói với em lúc trước nên tôi nào còn mặt mũi đến gặp em?”

Ngạn Hi nghe hắn nói vậy, lập tức móc điện thoại ra: “Anh tự nghe đi, coi anh sai em bưng trà rót nước này!”

Thiệu Chí Thần ôm chặt lấy cậu: “Được rồi, cục cưng đừng giễu cợt tôi nữa.”

“Ghê tởm.” Lỗ tai Ngạn Hi đỏ bừng, cậu ôm cổ người đàn ông, vùi mặt vào vai hắn: “Thiệu Nhất đâu? Còn cả Tinh Tinh nữa, bọn họ thế nào?”

“Chỉ có một mình tôi có ký ức.” Thiệu Chí Thần cầm tay trái cậu, đặt nhẫn của hai người cùng một chỗ: “Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, có lẽ là bởi vì nó.”

“Chỉ là một chiếc nhẫn nhỏ mà thôi.” Ngạn Hi nói: “Được rồi, mặc dù nó là thứ duy nhất chúng ta mang ra từ cuốn sách, có thể chúng minh chúng ta không mơ.”

“Đừng nói về chuyện này nữa, chỉ cần chúng ta được ở bên nhau thì đã là điều tốt nhất rồi.” Cậu lại cúi người hôn khóe môi Thiệu Chí Thần. Đối với việc hôn người đàn ông, Ngạn Hi chưa bao giờ cảm thấy chán.

Thiệu Chí Thần hạ cửa sổ xe gọi Thiệu Nhất một tiếng.

“Chúng ta đi đâu?” Ngạn Hi đi xuống khỏi người hắn.

“Đêm nay quảng trường có màn trình diễn pháo hoa.”

Ngạn Hi mỉm cười, kề sát bên tai người đàn ông nhỏ giọng nói: “Pháo hoa có gì mà đẹp, không bằng chúng ta cùng đi khách sạn.”

Thiệu Chí Thần dừng một chút, đứng dậy nâng vách ngăn giữa xe lên.

Lúc Ngạn Hi xuống xe, hai chân cậu đã mềm nhũn. Cậu dùng mu bàn tay lau qua khóe miệng, cũng may đang là buổi tối, bằng không người khác sẽ nhìn thấy đôi môi sưng vù của cậu.

Quảng trường Thế Kỷ chật kín người, Thiệu Chí Thần lôi kéo cậu đi đến vị trí quan sát tốt nhất. Có hai nhân viên mặc đồng phục đứng ở đó, lập tức nhường chỗ khi nhìn thấy hai người họ.

“Anh đặt chỗ trước thật hả?” Ngạn Hi cảm thấy chắc chắn màn trình diễn này không đơn giản.

Thiệu Chí Thần ôm cậu từ phía sau: “Có lạnh không?”

“Anh ôm thì em sẽ không lạnh.”

Thiệu Chí Thần hôn lên gò má cậu: “Nhớ xem cho kĩ, đừng chớp mắt.”

Một tiếng nổ lớn vang lên, hai chùm pháo hoa lấp lánh bay lên trời, đùng một tiếng nổ tung. Pháo hoa nở rộ như một bông hoa, từng đóa rồi lại từng đóa, dần dần hóa thành ánh lửa nhỏ, hòa mình vào bầu trời sao phía sau rồi tóe ra thành những đường cong nhỏ dái.

Ngạn Hi nghe thấy đứa trẻ bên cạnh nói: “Đây là thiết thụ ngân hoa!”

“Đây là Thiết Thụ Ngân Hoa!” Ngạn Hi lặp đi lặp lại câu nói, gõ lên người Thiệu Chí Thần: “Đẹp quá!”

Thiệu Chí Thần gật đầu, chỉ mỉm cười chứ không nói gì.

Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng bắt đầu bằng hai quả pháo hoa này, theo tiết tấu âm nhạc, các loại pháo hoa nối liền nhau bay lên trời. Ngạn Hi nhìn hoa cả mắt, cũng không biết nên xem cái nào thì hơn.

Đột nhiên, âm nhạc dừng lại, nhạc bị cắt.

Thiệu Chí Thần dời khỏi miệng Ngạn Hi: “Được rồi được rồi, nghiêm túc xem pháo hoa.”

“Xùy…” Pháo hoa làm gì hay bằng hôn môi.

Kết quả là ngay sau đó, cậu bị làm cho đứng hình.

Đứa trẻ bên cạnh hỏi mẹ: “Đây là chữ gì thế mẹ?”

Mẹ của đứa bé cũng sửng sốt theo: “Ngạn Hi? Tên người hả?”

Ngạn Hi đứng bên cạnh nghe rõ ràng rành mạch, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cậu xoay người nhào vào ngực Thiệu Chí Thần, dùng khăn quàng cổ của người đàn ông bịt lỗ tai.

Thiệu Chí Thần vội vàng xoay cậu lại: “Em nhìn cho kỹ, vẫn còn có nữa.”

Ngạn Hi che mắt. Cậu nhìn từ kẽ hở ngón tay, thấy trên trời còn xuất hiện trái tim tình yêu: “Ha… nhìn ngốc thật đấy, Thiệu Chí Thần!”

Lại là hai tiếng vang, đứa nhỏ hưng phấn hỏi mẹ: “Đây là chữ gì vậy mẹ?!”

“Gả cho… anh!” Người mẹ sực tỉnh: “Ồ! Nối với nhau là Ngạn Hi, gả cho anh. Có ai đang cầu hôn hả?”

“Ai đấy? Ngạn Hi là ai?”

“Ngạn Hi, phía trên đều viết rồi kìa.”

“Uầy, cô gái nào hạnh phúc vậy, chắc chắn là được gả cho người giàu.”

“Mẹ kiếp, tên nào giàu nứt đố đổ vách thế, bây giờ nhà giàu đều lãng mạng thế sao?”

Quần chúng xung quanh cũng bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn.

“Cưới đi! Cưới đi!”

“Gả cho anh ta!”

Ngạn Hi cảm thấy mình khóc ngu rồi, nước mắt của cậu sắp bị cơn gió thổi khô, hận không thể đập chết Thiệu Chí Thần tại chỗ: “Nom ngu ngốc quá đi mất! Sao anh có thể quê mùa vậy hả?”

“Thật sự quê mùa lắm à?” Thiệu Chí Thần xoay mặt cậu qua, hai người trốn trong mũ hôn môi, thẳng cho đến khi tiếng người lắng xuống.

Thiệu Chí Thần kéo tay cậu lên, đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn của cậu: “Tân hôn vui vẻ.”

“Tân hôn vui vẻ.” Ngạn Hi mỉm cười để lộ hàm răng trắng: “Chúc mừng cho đôi ta.”

Hết chương 82 – Hoàn chính văn
« Chương TrướcChương Tiếp »