Chương 33: Lúc ngủ ngoan thật đấy

Chuyện Quý Úc Trình vừa tỉnh dậy đã tiếp tục hôn mê nhanh chóng truyền ra ngoài, chỉ trong một đêm, cả giới thượng lưu thành phố Giang đều sôi nổi thảo luận chuyện này.

“… Ý là, có khả năng sẽ tỉnh lại lần nữa sao?”

Bà Khuất hối hận không thôi, vậy chẳng phải đã lời cho thằng nhóc nhà họ Ninh kia rồi sao?

Sớm biết cậu cả Quý sẽ tỉnh lại, bà ta đã không ngăn cản Khuất Gia Hàm thường xuyên chạy tới nhà họ Quý rồi!

Nhưng rõ ràng hai năm trước tất cả mọi người đều nói Quý Úc Trình hết hy vọng rồi, sẽ là người thực vật cả đời này mà! Sao cái tên Ninh Tuy đó mới gả vào nhà họ Quý ba tháng thì Quý Úc Trình đã tỉnh lại rồi? Lẽ nào xung hỉ có tác dụng thật?

“Không phải là hồi quang phản chiếu* đó chứ…”

(*: Trạng thái đang ốm yếu bỗng dưng khỏe mạnh bất ngờ của những người sắp qua đời)

“Không phải là không thể…”

Nhưng dù nói tế nào, anh có thể tỉnh lại một lát như vậy cũng đã là kỳ tích rồi.

Dù sao thì anh cũng là người thực vật suốt hai năm ròng, mọi người đều cho rằng cậu con cưng của trời nhà họ Quý kia đã hoàn toàn bị huỷ hoại trong vụ tai nạn kia.

Bỗng chốc, rất nhiều người đều rục rịch muốn hành động.

An Chính Tề vô cùng muốn tới bệnh viện xem thử rốt cuộc là sao, nhưng nghe nói tối qua Quý Vân và Quý Dật vừa đi, ông cụ Quý đã sắp xếp vệ sĩ bao vây cả tầng đó lại, không cho phép bất cứ người ngoài nào tới hỏi thăm nữa.

Cộng thêm ám ảnh tâm lý Ninh Tuy gây ra cho cậu ta lần trước vẫn còn tới giờ nên nhất thời không dám manh động.

“Nhưng mà, đợi Quý Úc Trình tỉnh táo hoàn toàn, nhất định sẽ lạnh mặt đề nghị ly hôn thôi…” An Chính Tề nhếch môi, cậu ta đợi xem trò cười của Ninh Tuy và người nhà họ Ninh.

Tới lúc đó, cậu ta muốn xem xem Ninh Tuy có còn kiêu ngạo được nữa không.

“Cậu chưa nghe nói sao?” Một người bạn bên cạnh cậu ta do dự nói: “Nghe nói chuyện đầu tiên sau khi cậu cả Quý làm chính là bảo vệ người vợ hờ được gả tới để xung hỷ đó, còn nói gì mà đã thích cậu ta từ lâu rồi nữa.”

Mặc dù tối qua chỉ có người của bệnh viện và người nhà họ Ninh, họ Quý có mặt ở đó, nhưng trong cái giới này, vốn không giấu giếm được bí mật gì cả.

An Chính Tề lơ đãng nói: “Trong tình huống đó đương nhiên anh ấy chỉ có thể đứng về phía Ninh Tuy rồi, không thì phải mặc kệ cô chú mình giành cổ phần chắc? Hơn nữa, với tính cách lạnh lùng, cao ngạo, nắng mưa thất thường của Quý Úc Trình, sao có thể dung thứ cho người cắm sừng mình được? Anh ấy cũng chỉ nói thế thôi, cứ đợi mà xem.”

Gần đây Quý Chi Lâm đặt hết tâm tư vào cuộc thi đấu bóng rổ ở trường đại học, chỉ có như thế mới có thể giảm bớt cảm giác trống rỗng trong lòng anh ta.

Nhưng không thể ngờ rằng, mình là một thành viên trong nhà họ Quý nhưng lại nghe được chuyện này từ miệng một bạn học khoa tài chính.

Buổi sáng, anh ta vừa vào phòng học đã có bạn học tò mò hỏi anh ta: “Sao mới mở mắt ra mà giá cổ phiếu nhà cậu đã tăng như điên thế?”

Quý Chi Lâm lấy điện thoại ra nhìn thử, chính anh ta cũng hơi khó hiểu.

Anh ta không nhúng tay vào công việc của công ty, nhiều nhất là ông cụ cho anh ta tới học vài thứ với thư ký vào kỳ nghỉ hè, công ty có biến động gì đương nhiên anh ta không hề hay biết.

Nhưng trước mặt bạn học, thân là cậu hai Quý Thị, sao anh ta có thể biểu hiện mình không hề biết gì về việc nội bộ trong công ty gia tộc được.

Vậy nên anh ta qua loa nói: “Chắc là mới thu mua công ty mới.”

Bạn học: “…” Không, không phải vì nguyên nhân này chứ.

Thấy vẻ mặt bạn học hơi kỳ quái, Quý Chi Lâm cũng hơi xấu hổ.

Anh ta rời khỏi phòng học, gọi điện thoại cho mấy người bạn trong giới, nói bóng nói gió hỏi thăm họ đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả, hỏi rồi mới biết tối hôm qua Quý Úc Trình đã tỉnh lại rồi!

Người bạn tốt trong giới của cậu ta kinh ngạc hỏi: “Cậu không biết sao? Tin này đã truyền khắp nơi rồi! Những lời anh trai cậu nói khi tỉnh lại, hơi tàn nhẫn…”

Anh trai giành vợ của em, chỉ chớp mắt đã khiến người ta tơ tưởng ra một tuồng kịch hay.

Quý Chi Lâm: “…”

Mỗi chữ bạn tốt nói anh ta đều hiểu biết, nhưng sao liên kết lại với nhau lại khó hiểu thế này?

Anh ta hỗn loạn đứng đó một hồi mới dần hoàn hồn lại từ trạng thái trống rỗng đó, sắc mặt dần trở nên xanh mét.

Anh ta nhìn chằm chằm tuyết ở đằng xa, l*иg ngực như đóng băng, vô cùng phẫn nộ, cảm giác khủng hoảng còn dâng lên từ sâu trong nội tâm, giống như một cơn ác mộng nào đó đã biến thành sự thật… Quý Úc Trình tỉnh lại rồi?

Anh ta cầm điện thoại, nhanh chân đi tới góc tường, gọi điện thoại cho quản gia.

Thấy đầu bên kia bắt máy, anh ta lạnh lùng hỏi: “Tại sao không có ai thông báo cho tôi?”

Quản gia nói: “Cậu hai, chuyện tối qua xảy ra thật sự vội quá…”

“Bây giờ tôi sẽ tới bệnh viện!”

Quý Chi Lâm cúp điện thoại cái “rụp”, bàn tay đang nắm điện thoại nổi lên gân xanh, trong lòng giận không chịu được.

Quý Úc Trình đã nhớ thương Ninh Tuy từ ba năm trước rồi…

Không đúng.

Anh ta là đương sự, người khác không rõ thì thôi, sao anh ta có thể không rõ được?

Ba năm trước Quý Úc Trình không hề quen biết gì Ninh Tuy cả!

Huống chi Quý Úc Trình lại thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, anh cao ngạo lạnh lùng, không thèm nhìn những thứ người khác đã động vào dù chỉ một cái.

Những thứ anh ta lấy đi được đều là những thứ Quý Úc Trình khinh thường. Quý Úc Trình lười chẳng thèm giành với anh ta, bắt đầu từ cấp ba, Quý Úc Trình đã dùng dáng vẻ không hề quan tâm như đang xem chó sủa để nhìn anh ta.

Đúng thế, mặc dù anh em hai người không có tình cảm gì với nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, Quý Úc Trình cũng sẽ không cướp người với anh ta…

Huống chi Ninh Tuy cũng không phải gu Quý Úc Trình thích!

Bắt đầu từ thời niên thiếu, không biết bao nhiêu người theo đuổi Quý Úc Trình, nhưng anh đều coi như không khí hết, không hề có tình cảm, hệt như một khối băng, sao có thể nhìn Ninh Tuy với con mắt khác được?

Nghĩ như thế, cơn khủng hoảng cuộn trào trong lòng Quý Chi Lâm mới bình tĩnh lại một chút.

Chưa biết chừng đợi Quý Úc Trình hoàn toàn tỉnh lại, anh sẽ chủ động ly hôn với Ninh Tuy, sau đó trả Ninh Tuy lại cho anh ta?

Nếu như thế, mặc dù anh ta thua, cũng không vẻ vang gì, nhưng tốt xấu gì mọi chuyện cũng có thể trở về như trước khi anh ta và Ninh Tuy chia tay.

Nhưng mà, anh ta vẫn phải tới bệnh viện xem thử.

Quý Chi Lâm lấy chìa khoá ra, vội vàng rời khỏi trường học.

Trợ lý Chu chỉ huy vệ sĩ vây kín tầng này, nhưng dù sao Quý Chi Lâm cũng là em trai của Quý Úc Trình, anh ta không thể cản Quý Úc Lâm đi vào được.

Quý Chi Lâm hùng hùng hổ hổ đi về phía phòng bệnh, sắc mặt anh ta xanh mét nhìn chằm chằm quản gia như chỉ hận không thể trút giận ngay lập tức.

Nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh, khí thế anh ta khó khăn lắm mới tích luỹ được lập tức xìu xuống.

Anh ta nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, trong lòng đột nhiên chùn bước.

Quý Úc Trình ở bên trong? Chắc không phải đang trong trạng thái tỉnh táo đâu nhỉ?

Anh ta đẩy cửa ra sẽ không bị đánh chứ?

Đây là sự áp bức đến từ sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, lúc nhỏ dù anh ta làm ầm ĩ chuyện gì, cậu thiếu niên chỉ lớn hơn anh ta ba tuổi chỉ cần lạnh lùng nhìn anh ta một cái, anh ta đã khϊếp sợ vô cùng.

Dù cậu thiếu niên lạnh lùng đó không có bất cứ tình cảm gì với anh ta, nhưng cũng không định trừng trị anh ta. Nhưng dù là ngoại hình hay năng lực, thiếu niên đó đều đè bẹp anh ta, dù anh ta có làm gì, có cố gắng ra sao cũng không thể theo kịp, nên tâm lý anh ta cảm thấy vô cùng thất bại và áp lực.

Sự sợ hãi này đã khắc sâu vào trong xương cốt anh ta rồi, dù bây giờ Quý Úc Trình chỉ là một bệnh nhân, nhưng vừa nghĩ tới có thể anh sẽ tỉnh lại, ám ảnh tâm lý trong lòng Quý Chi Lâm liền kéo nhau trở lại, bàn tay đang nắm núm cửa cũng bắt đầu run lên…



Khi Quý Chi Lâm đang đứng ngoài cửa đấu tranh tâm lý kịch liệt.

Thì trong phòng bệnh.

Tối qua Ninh Tuy không ngủ, cơ thể có khoẻ hơn nữa cũng không chống đỡ nổi, bây giờ cậu đã mệt mỏi lắm rồi, cậu ghé vào bên giường Quý Úc Trình thϊếp đi.

Quý Úc Trình đã qua giai đoạn nguy hiểm tới tính mạng, anh cảm thấy trình độ khống chế cơ thể của mình thậm chí đã khôi phục lại như lúc vừa được cấp cứu rồi, mặc dù trạng thái tinh thần và thể lực đều còn yếu ớt vô cùng, nhưng anh không muốn ngủ như vậy…

Tối qua, anh còn tưởng là mình sắp chết rồi.

Khi con người ta sắp chết, họ sẽ bắt đầu nhìn lại cả cuộc đời của mình, Quý Úc Trình cũng không ngoại lệ. Trong hai mươi ba năm trước khi xảy ra tai nạn đó, anh chắc chắn rằng mình không có lỗi với bất cứ ai. Ông cụ Quý đã kỳ vọng quá nhiều vào anh, vì vậy anh cũng ép mình trở thành một cỗ máy lạnh lùng tàn nhẫn, cha mẹ và đứa em trai ngu ngốc không có tình cảm gì với anh, họ nhìn anh như quái vật, vậy nên anh cũng đối xử lạnh nhạt với họ như vậy.

Nhưng trong suốt ba tháng làm người thực vật kia, anh đã nhận được rất nhiều tình yêu và sự ấm áp từ cậu vợ nhỏ của mình, người đó đã chăm sóc anh không chút ghét bỏ, hàng ngày đọc truyện cổ tích cho anh nghe, thì thầm những lời nói cháy bỏng vào tai anh... Nếu anh buông tay ra đi như thế này, thật sự rất có lỗi với Ninh Tuy.

Mạng anh sắp không còn, anh chỉ còn tiền, vì vậy anh cũng chỉ có thể để lại toàn bộ tiền của mình cho Ninh Tuy.

Nhưng không ngờ rằng, có lẽ là ông trời thương xót nên cho anh bình an vượt qua cửa ải này.

Đã vượt qua ải này thì sớm muộn gì anh cũng tỉnh lại, anh và Ninh Tuy vẫn còn tương lai rất dài.

Quý Úc Trình nằm trong bóng đêm, lẳng lặng nghe tiếng gió và tuyết giao nhau ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng an bình.

Tình trạng cơ thể anh vẫn không tốt lắm, 009 không dám tuỳ tiện sử dụng năng lực chiếu hình trong đầu anh nên anh chỉ có thể dùng giác quan thân thể mình để cảm nhận Ninh Tuy đang gác đầu bên tay mình.

Hơi nặng, cũng hơi nóng.

Đầu cậu tròn vo thật đáng yêu, dính người như cún con vậy, thật muốn sờ một cái.

Điện lượng đã khôi phục lại 60%, mặc dù không có sức nhưng cơ thể Quý Úc Trình cũng đã lỏng lẻo hơn rất nhiều.

Anh thử nhúc nhích ngón tay.

Ừm, mười ngón tay và cánh tay đều có thể động đậy.

Không linh hoạt lắm, hơi cứng ngắc, nhưng rốt cuộc cũng có thể động đậy rồi.

Thật muốn sờ mặt cậu vợ nhỏ một cái.

Nhưng anh sợ trên khuôn mặt đó có nước mắt.

Quý Úc Trình cố hết sức nhấc cánh tay bị Ninh Tuy đè lên, anh nhắm mắt vươn tay về phía cái đầu đang ghé vào mép giường.

Anh phải nỗ lực rất nhiều, tay anh mới đáp xuống đó.

Ngón tay anh chạm vào mái tóc đen mềm mại của Ninh Tuy trước tiên, hơi lạnh, còn mang theo cảm giác lạnh lẽo như tuyết ngoài trời.

Đây là lần đầu tiên Quý Úc Trình có thể chủ động đưa tay ra và chạm vào cậu vợ nhỏ của mình trong trạng thái tỉnh táo như thế này, hơn nữa cậu vợ nhỏ đang ngủ, ngoan ngoãn để anh sờ… Anh không kiềm được đưa tay sờ tiếp sang bên cạnh.

Sau đó, ngón tay anh chạm vào vành tai của cậu vợ nhỏ, cậu vợ nhỏ ngủ say đến mức hoàn toàn không cảm nhận được gì, mặc dù anh thô bạo xoa xoa dái tai, sờ qua sờ lại thì cậu cũng không hề có phản ứng, thịt mềm đàn hồi hơi nảy lên dưới lòng bàn tay nóng hổi của cậu cả Quý.

Lúc ngủ ngoan thật đấy…

Vành tai cậu cả Quý không khỏi đỏ lên, trong lòng hơi khó khống chế, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.

Anh làm thế này, có vẻ không được giống người bình thường lắm.

Giống một tên cố chấp, u ám, cuồng chiếm hữu hơn.

Nhưng bình thường cậu vợ nhỏ cũng làm như thế với anh, anh không biết hình thức chung sống giữa người yêu thế nào, cho nên học theo cậu cũng không có gì là không thể đúng không.

Nếu không phải lúc này không mở mắt được, cũng không thể nào ngẩng đầu, cậu cả Quý chỉ muốn ôm đầu cậu vợ nhỏ sang, khuấy đảo trong khoang miệng cậu mà không chút kiêng nể, nếm thử cảm giác tình loạn ý mê.

Nhưng chỉ dùng tay sờ mặt và môi cậu vợ nhỏ như thế này, anh cũng đã rất thoả mãn rồi.

Thời gian còn dài, không cần nóng vội nhất thời.



Quý Chi Lâm do dự ngoài phòng bệnh chừng ba phút.

Cuối cùng anh ta hít sâu, từ từ đẩy cửa phòng bệnh ra.

Quản gia nói bây giờ Quý Úc Trình vẫn còn đang hôn mê, anh ta đi vào chỉ có Ninh Tuy, có lẽ sẽ không sao đâu.

Hơn nữa anh ta là em trai Quý Úc Trình, anh ta đến thăm bệnh, dù Quý Úc Trình có tỉnh lại, chẳng lẽ anh còn đuổi anh ta ra ngoài được sao?

Huống chi, tại sao Quý Úc Trình lại phải đuổi anh ta?

Quý Úc Trình cũng đâu có thích Ninh Tuy, giữ Ninh Tuy lại bên cạnh mình làm gì?

Nếu anh ta cầu xin Quý Úc Trình, giả bộ mềm yếu, nhất định Quý Úc Trình sẽ không kiên nhẫn đuổi anh ta ra ngoài như đuổi ruồi bọ, sẵn tiện trả Ninh Tuy lại cho anh ta luôn…

Nghĩ như thế, Quý Chi Lâm cảm thấy chuyện giữa mình và Ninh Tuy có chút hy vọng rồi.

Anh ta cẩn thận đẩy cửa phòng ra thành một khe hở, thò đầu nhìn vào.

Sau đó, anh ta liền nhìn thấy Ninh Tuy ghé vào giường bệnh ngủ sau, người anh trai khí thế lạnh buốt người sống chớ lại gần đang nằm trên giường bệnh của anh ta lại đang nhắm mắt nắm ngón tay thon dài, trắng nõn của Ninh Tuy, để bên miệng hôn đến hôn đi.

Khuôn mặt tuấn tú của Quý Úc Trình hơi ửng đỏ, lông mi đen láy run rẩy như đang hưởng thụ món ngon tuyệt trần gì đó…

Quý Chi Lâm: “…”

Hai chân anh ta mềm nhũn, ngã phịch mông xuống đất. Quản gia đứng cách đó không xa: “…” Sao lại thế này? Chỉ nhìn cậu cả một cái thôi mà đã sợ vậy rồi sao?