Chương 42: Vừa biếи ŧɦái vừa đáng yêu

Quý Chi Lâm mang sắc mặt trắng nhợt như gặp phải quỷ mà rời khỏi bệnh viện, không hề quay đầu lại.

Buổi tối báo cáo kiểm tra toàn thân của Quý Úc Trình được đưa ra, ngay cả viện trưởng cũng cảm thấy quả đúng là một kỳ tích, các bộ phận đều đang duy trì rất tốt, hoàn toàn không có dấu hiệu suy kiệt, thậm chí trạng thái hiện giờ còn tốt hơn cả lần tỉnh lại trước đó.

Mặc dù vẫn phải tập phục hồi chức năng thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng đã hoàn toàn có thể xuất viện, chỉ đến thời gian phục hồi chức năng mới cần đến bệnh viện lần nữa.

Lần trước, khi trở về từ bệnh viện, mang theo hy vọng nửa vội vàng nửa không chắc chắn, trong lòng ông cụ vẫn sa sút, nhưng lần này Quý Úc Trình đã tỉnh lại hoàn toàn, ông cụ xúc động đến mức lệ tuôn đầy mặt, trong đáy lòng cũng thầm đưa ra quyết định, sau này sẽ không ép Úc Trình làm chuyện mà anh không muốn nữa.

Vào đêm khuya, họ lái xe quay về nhà họ Quý.

Quý Úc Trình và Ninh Tuy ngồi trên cùng một chiếc xe.

Bởi vì anh vừa tỉnh lại nên sắc mặt vẫn đang tái nhợt. Từ khi ra khỏi bệnh viện, anh được Ninh Tuy vịn cho đi mấy bước lên xe, Quý Úc Trình đã tốn rất nhiều sức lực, sau khi lên xe thì dựa vào lưng ghế nhẹ nhàng thở dốc.

Ánh mặt Ninh Tuy không nhịn được mà nhìn vào mặt anh, dáng vẻ anh chồng thực vật của cậu trắng bợt như vậy, khuôn mặt lại càng có vẻ xinh đẹp kinh người hơn.

Tại sao lại tỉnh lại chứ.

Trong lòng Ninh Tuy vẫn còn một chút tiếc nuối, nếu như là ngày xưa, cậu còn có thể kéo cả người Quý Úc Trình vào lòng, rồi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu cả Quý một lát.

Nhưng giờ đối phương tỉnh lại rồi, nếu trắng trợn làm mấy chuyện như vậy thì sẽ rất kỳ quái.

Quý Úc Trình chợt dựa lại gần bên này.

Cơ thể Ninh Tuy lập tức căng thẳng cứng ngắc. Lại nữa rồi, quả thực sau khi tỉnh lại, Quý Úc Trình cứ như trang sức trên người cậu vậy, từ buổi chiều đến giờ, ngoại trừ trò chuyện với người khác hay đi làm kiểm tra, thì đều treo trên người cậu. Lúc ở trong thang máy Ninh Tuy còn cực kỳ hoảng sợ, nhưng hiện giờ đã thích ứng được rồi.

Hai tay Quý Úc Trình ôm eo của cậu, vùi mặt vào trong ngực của cậu, nhỏ giọng nói: “Anh tỉnh lại rồi em vẫn có thể sờ mà.”

Cậu vợ nhỏ không còn đùa giỡn anh bất chấp thời gian địa điểm nữa, làm anh thấy hơi không quen.

“Anh đang nói cái gì thế, em không phải loại biếи ŧɦái.” Mặt Ninh Tuy lập tức nóng lên, cậu hoài nghi Quý Úc Trình đã nghe chuyện lúc trước mình cứ luôn vuốt ve anh từ chỗ quản gia với những người khác.

Nhưng nói thế thôi, chứ ngu sao mà không sờ, với lại nếu bây giờ Quý Úc Trình muốn sạc điện thì cũng cần phải tiếp xúc với cậu chứ đúng không.

Mặc dù mục đích của hai người không đồng nhất, nhưng vẫn trăm sông đổ về một biển.

Nghĩ tới đây, Ninh Tuy hài lòng vươn tay sờ soạng trên cằm Quý Úc Trình một cái.

Vẫn là cảm giác quen thuộc, nhưng phản ứng của người trong ngực bây giờ đã hoàn toàn khác với trước đó.

Trước đó anh chồng thực vật không thể động đậy, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt mặc cho cậu loay hoay.

Nhưng bây giờ khi cậu vuốt ve, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cả Quý dần dần nổi lên màu ửng hồng không bình thường, lúc ngón tay cậu sượt qua yết hầu Quý Úc Trình, yết hầu Quý Úc Trình dồn dập chuyển động, mở to đôi mắt đen nhánh như mặc ngọc, nhìn thẳng vào cậu, giống như hơi động tình.

Ninh Tuy: “...”

Trước đó làm chuyện này rất bình thường, cũng chỉ giống như ôm một con búp bê xinh đẹp, nhưng bây giờ, người trong ngực có phản ứng, làm chuyện này thật ra lại thấy hơi không được trơn tru.

Ninh Tuy vội ngừng tay, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quý Úc Trình thì lại hết sức bất mãn. Mới đó đã ngừng? Đổi lại là cậu vợ nhỏ lúc trước, suốt dọc đường lái xe đều sẽ không dừng, đối đãi bây giờ thực sự đã trở nên kém đi rồi.

Quý Úc Trình không nhịn được mà nắm tay Ninh Tuy lên, cầm tay cậu tiếp tục đặt lên mặt mình, chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt mình.

Anh cần phải nhanh chóng làm cho cậu vợ nhỏ thích ứng với trạng thái tỉnh lại của mình, không thể để cậu vợ nhỏ nảy sinh ra bất cứ xúc động nào mà đυ.ng mình về lại thành người thực vật được.

Phương thức tốt nhất chính là khiến tất cả trở về như cũ, thỏa mãn du͙© vọиɠ tiếp xúc của cậu vợ nhỏ với da mình.

Lúc làm chuyện này, cậu cả Quý hết sức vừa lòng thỏa ý, nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run lên.

Trước kia luôn là trạng thái người thực vật không thể động đậy, đây là lần đầu tiên anh có thể dùng tay ôm cả vòng eo của cậu vợ nhỏ như vậy, cảm nhận vuốt ve của cậu vợ nhỏ. Anh hoàn toàn được như ý nguyện.

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy muốn rút tay về, nhưng Quý Úc Trình không vui bắt tay cậu lại: “Bà xã, nếu còn rút tay về nữa là anh sẽ kéo cả hai tay của em qua đây đó nhé.”

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy bị anh hù hơi sợ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Em có tên có tuổi.”

Mặc dù đúng là hai người đã kết hôn, lúc trước mình cũng đã gọi Quý Úc Trình là chồng ở trước mặt người ngoài, nhưng anh chồng thực vật nhà mình đột ngột tỉnh lại, mở miệng ngậm miệng toàn là bà xã, Ninh Tuy vẫn thấy hơi không quen.

Quý Úc Trình hơi tủi thân mở to mắt nói: “Vậy em muốn anh gọi em là gì?”

Anh tưởng gọi thế này là có thể đại diện cho lòng ham chiếm hữu của anh, là điều cậu vợ nhỏ muốn nghe.

Ninh Tuy còn chưa lên tiếng thì Quý Úc Trình đã nói: “Có thể gọi em là Tuy Tuy không?”

Ninh Tuy gật đầu.

Trông cậu cả nhà họ Quý có hơi vui vẻ, đôi mắt hơi híp lại, ngồi dậy kéo tay Ninh Tuy, nói: “Vậy em cũng phải gọi anh là Úc Trình, đừng cứ anh tới anh đi như thế.”

Một chút chuyện nhỏ như thế mà đã vui được ngay ư?

Ninh Tuy nhìn người trước mắt, quả thực không biết nói cái gì.

Mặc dù 001 phân tích chắc là để sạc điện cho hệ thống trong cơ thể Quý Úc Trình nên anh mới tiếp xúc thân mật với cậu, nhưng bây giờ thái độ của Quý Úc Trình nũng nịu kiểu này có giống là vì nhiệm vụ đâu!

Ngược lại cứ giống như người yêu đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt nên phải quấn lấy nhau vậy.

Mà càng giống như là, chó lớn mở mắt ra nhận chủ...

Ninh Tuy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai: “Được rồi, Úc Trình.”

Quý Úc Trình suy tư, sau đấy đột ngột mở miệng nói: “Tuy Tuy, hay là chúng ta chuyển ra khỏi nhà tổ của nhà họ Quý đi, kết hôn rồi thì nên ở nhà mới.”

Ninh Tuy kinh ngạc: “Đến nhà mới?”

Quý Úc Trình nói: “Đúng vậy, anh có mấy căn nhà ở ngoại ô thành phố Giang, hôm nào em đi chọn thử, chúng ta chuyển sang đó, như vậy thì không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa, ngày nào em cũng chỉ có thể nhìn thấy anh.”

Chẳng phải lúc trước ngày nào cậu vợ nhỏ cũng nói bên gối anh, rằng ước gì có thể mang anh theo bên mình, thậm chí đi cắm trại dã ngoại cũng muốn anh theo cùng ư? Nhiều năm rồi nhưng sự dịu dàng mà Quý Úc Trình nhận được lác đác chẳng bao nhiêu, chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của cậu vợ nhỏ.

Tất nhiên, cũng là tư tâm của chính anh nữa.

Mau chóng làm chồng chồng tân hôn chính thức ở cùng với nhau, cơ thể anh khỏe lên chút nữa thì sẽ đưa đón Ninh Tuy đi học tan học, sẽ không xuất hiện mấy màn dây dưa như Kha Hách lúc trước.

“...”

Mặc dù cậu cả Quý nói câu nói sau rất tự nhiên, cứ như chỉ đơn thuần là không muốn bị quấy rầy, nhưng tại sao Ninh Tuy lại có cảm giác những lời này hơi có mùi điên cuồng cố chấp.

Trong lòng cậu chấn động cực lớn, nói với 001: “Phân tích của cậu có chính xác thật không đấy, vì sạc điện thôi thì anh ấy có cần phải làm đến bước này không?”

001 cũng im lặng, sao Quý Úc Trình khi đứng trước Ninh Tuy với đứng trước người khác là hai gương mặt khác nhau hoàn toàn thế?

Buổi chiều ở trước mặt quản gia và Quý Chi Lâm, rõ ràng vô cùng lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Ninh Tuy lại cứ như với thay đổi một hình dáng khác vậy.

Nếu suy đoán vào buổi chiều là đúng, vậy anh ta không hề thay đổi tính tình. Nếu thế thì anh ta phải trực tiếp dùng cái nết kiêu ngạo lạnh lùng ban đầu của mình để yêu cầu, hay thậm chí là hạ lệnh Ninh Tuy tiếp xúc cơ thể với mình chứ?

“Cũng không chắc lắm đâu Tuy, để xem thêm đi.”

Tay Ninh Tuy bị Quý Úc Trình cầm lấy, không dời chút nào, chỉ có thể vất vả mặc cho anh cầm tay mình suốt cả đường, mãi đến khi xuống xe vào biệt thự nhưng vẫn không buông ra.

Tay này, lúc thay giày cũng nắm, lúc ngồi ở trên ghế sô pha cũng nắm, lúc ăn cơm cũng nắm.

Lúc trước khi Quý Úc Trình trong trạng thái người thực vật, lúc Ninh Tuy ăn cơm sờ người thực vật cũng không có cảm giác mình biếи ŧɦái... Nhưng bây giờ đến phiên mình, không hiểu sao trong lòng cậu lại hơi run rẩy.

Cậu không nhịn được mà thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của Quý Úc Trình, trông thấy ngũ quan tuấn mỹ của chồng mình, cảm giác dựng đứng tóc gáy trong lòng cậu mới được làm dịu đi rất nhiều.

Điều kiện của cậu cả Quý ưu việt như thế, vừa sinh ra đã chính là con cưng của trời, chắc không đến mức ôm ý nghĩ về một tình yêu bệnh hoạn gì đó với mình đâu nhỉ, hẳn là vì sạc điện thôi.

Đúng là như thế, không sai được đâu!

001 ở trong đầu cậu an ủi cậu: “Đừng hoảng hốt mà Tuy.”

Quý Úc Trình cảm giác được ánh mắt nóng rực của cậu vợ nhỏ, mặc dù hơi ngại, nhưng anh vẫn cố sức giả bộ như vô cùng bình tĩnh, trên mặt lạnh lùng không cảm xúc, không thể ném hình tượng kia ngay trước mặt ông già nhà mình được.

Anh gắp một ngọn măng tây Ninh Tuy thích bỏ vào trong bát cậu, thản nhiên nói: “Đừng nhìn anh, tập trung ăn cơm đi chứ.”

009 cảm giác được sự ngọt ngào trong lòng ký chủ, huýt sáo: “Giờ bắt đầu vợ chồng đằm thắm à? Nhưng mà ký chủ này, sao tôi cảm giác ánh mắt cậu vợ nhỏ của anh nhìn anh không giống như là đang thưởng thức mỹ mạo của anh, mà như là... hơi sợ sệt ấy.”

Ninh Tuy từng tán thưởng gương mặt của Quý Úc Trình không dưới trăm ngàn lần, nó đã từng nhìn ánh mắt đắm chìm như thế rất nhiều lần, tóm lại là không quá giống ánh mắt bây giờ.

“Câm mồm, nói bậy bạ gì đấy hả.” Quý Úc Trình như bị dội cho một chậu nước lạnh, vốn dĩ sau khi mình tỉnh lại cậu vợ nhỏ đã có điểm gì đó là lạ rồi, anh lập tức không vui: “Giờ mình rảnh quá, muốn châm ngòi quan hệ giữa ta và bà xã ta đúng không.”

Lẽ nào ký chủ không cảm giác được ư?

009 không khỏi hoài nghi có phải mình nhìn lầm không. Nó cũng không hiểu rõ về tâm trạng loài người, tất cả đều căn cứ vào số liệu và trực giác mà phán đoán.

Còn ông cụ thì lại không nói gì, thậm chí còn hơi vui mừng: “Trông thấy tình cảm giữa hai đứa tốt thế, ông cũng an tâm. Về sau hai đứa vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, Quý Úc Trình đã tỉnh lại, mặc dù ông cụ không bắt buộc anh phải quay về công ty ngay bây giờ, nhưng tương lai vẫn phải giao Quý Thị cho anh kế thừa.

Lúc trước sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Tuy đều phải tắm rửa cho anh chồng thực vật nhà mình, bây giờ mặc dù Quý Úc Trình hơi suy yếu, nhưng chắc anh vẫn tự tắm được. Thế là ăn cơm tối xong thì cậu nhanh chóng lên lầu.

Hai người đều đã tắm rửa xong, Ninh Tuy phát hiện mình đứng trước một vấn đề lúng túng, bây giờ còn ngủ cùng một giường nữa không?

Nói không chừng sau khi cậu cả Quý tỉnh lại sẽ không thích có người ngủ bên cạnh anh ấy đâu nhỉ.

Ninh Tuy lấy gối đầu của mình đặt ở trên giường anh ra, để lên cái giường còn lại.

Nửa đầu Quý Úc Trình đã khô, liếc mắt thấy Ninh Tuy lại đang đổi giường.

Còi báo động trong lòng anh hú vang, anh bước nhanh qua đó, cầm gối đầu của Ninh Tuy về, ôm trong ngực mình cứ sợ bị cướp đi mất: “Sao thế? Không ngủ cùng anh nữa ư?”

Ninh Tuy chột dạ nói: “Em sợ anh vừa khôi phục, đè phải anh.”

Quý Úc Trình cũng có thể cảm giác được, buổi chiều cậu vợ nhỏ đã thả lỏng với mình rất nhiều, nhưng lúc này lại căng cứng cả người.

Cậu cả Quý không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng trước khi mình tỉnh lại, tình yêu của cậu vợ nhỏ nồng đậm như vậy. Sao bây giờ lại...

Chẳng lẽ cậu vợ nhỏ thật sự chỉ yêu thích người thực vật thôi?

Trong đầu Quý Úc Trình lại nảy ra suy nghĩ hoang đường đó.

Không đâu. Quý Úc Trình tỉnh táo thầm nghĩ, chắc là vì em ấy vẫn chưa quen với trạng thái tỉnh lại của mình.

Với lại chuyện này giống như yêu qua mạng vậy, lúc trước cậu vợ nhỏ vừa gặp đã yêu mình, cái em ấy nhìn thấy là mặt lạnh lùng xa cách khi phỏng vấn của mình vào ba năm trước đây. Ba tháng này tình cảm của cậu vợ nhỏ cực nóng bỏng với mình, cái em ấy nhìn thấy là mặt người thực vật của mình.

Chắc cậu vợ nhỏ chỉ đang không quen với mình bây giờ thôi.

Vẫn phải mau chóng khiến cậu vợ nhỏ quen dần mới được.

Cậu vợ nhỏ thích tiếp xúc cơ thể, vậy mình cứ cố gắng cho em ấy tiếp xúc cơ thể với mình thôi.

Nghĩ tới đây, Quý Úc Trình bước hai bước tới chỗ Ninh Tuy, kéo cậu ngồi lên bắp đùi mình.

Ninh Tuy còn chưa kịp phản ứng lại thì Quý Úc Trình đã dùng một tay giam eo cậu lại, tay kia đặt trên vành tai cậu tham lam vuốt ve yêu thương, di chuyển từ bên tai đến sau gáy, nhỏ giọng ngượng ngùng nói ở bên tai cậu: “Tuy Tuy, chúng ta kết hôn rồi, vẫn nên ngủ chung đi.”

Dòng điện nhanh chóng toán loạn từ bên tai Ninh Tuy rồi lan ra khắp da thịt, vòng eo Ninh Tuy mềm nhũn, vẫn luôn cảm thấy cái cách vuốt ve của Quý Úc Trình quen vô cùng.

Đột nhiên 001 kinh ngạc nói: “Nè Tuy, đây không phải là động tác sờ người anh ta của cậu sao?”

Tỉ mỉ kỹ càng từ trên xuống dưới, không chịu buông tha mỗi một tấc da nào.

Chắc không phải dù Quý Úc Trình rơi vào thời kì người thực vật không có cảm giác và ý thức, nhưng cơ thể vẫn ghi nhớ theo phản xạ có điều kiện gì đó đâu đúng không.

Đột nhiên từ phần cổ Ninh Tuy nóng rực lên, giải thích trong đầu: “Tôi sờ anh ấy nhưng nào có biếи ŧɦái thế này!”

Cậu chỉ nhẹ nhàng sờ lướt qua, giống như dừng tay vuốt ve ở mặt ngoài da thôi.

Nhưng còn bây giờ Quý Úc Trình cứ như muốn truyền nhiệt độ bỏng vào tận xương tủy cậu, còn ngửi tới ngửi lui trên cổ cậu giống như dã thú mê đắm cổ cậu lắm vậy.

Quý Úc Trình chợt dừng lại, nói bên tai cậu: “Quản gia nói lúc anh vẫn còn là người thực vật, em ngủ chung một giường với anh cơ mà, sao giờ lại muốn xa cách anh thế?”

Mặc dù Quý Úc Trình đỏ mặt, nhưng anh dùng con mắt đen láy đó nhìn cậu vẫn khiến cậu có cảm giác đè nén cực mạnh.

Ninh Tuy chỉ cảm thấy vô cùng hãi hùng khiếp vía: “Kết hôn là kết hôn, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong.”

Quý Úc Trình cười khẽ: “Anh cũng có nói muốn làm chuyện gì đâu, chỉ ngủ cùng nhau thôi mà...”

Anh khựng lại, sau đấy đột nhiên mặt ửng hồng lên: “Nhưng mà, bình thường lúc ngủ em có để trần không?”

Trước kia anh cảm thấy lúc ngủ mà để trần là một việc rất không sạch sẽ, nhưng từ khi có cậu vợ nhỏ, cậu cả Quý lại muốn kề da kề thịt với cậu vợ nhỏ mỗi phút mỗi giây.

Cũng không biết vì sao lúc trước ở trong giai đoạn người thực vật, rõ ràng những điều này đều là điều cậu vợ nhỏ muốn, nhưng giờ trông dáng vẻ của cậu vợ nhỏ lại không phải quá muốn.

Lại còn để trần đi ngủ?

Ninh Tuy cả giận nói: “Quý Úc Trình, lòng tự trọng của anh.”

Quý Úc Trình cũng không biết tại sao mình lại thành kẻ không tự trọng. Hai người đều là hai bên tình nguyện, không phải nên thuận lợi suôn sẻ bước tới bước tiếp theo ư?

Nhưng mà, nếu cậu vợ nhỏ không muốn thì anh cũng không định ép cậu, vốn dĩ chính anh cũng khá thẹn thùng ở phương diện này.

Cứ kiên nhẫn chờ thêm vậy, chờ cậu vợ nhỏ thích mình khi tỉnh táo giống như khi thích trạng thái người thực vật của mình thì tốt biết bao nhiêu.

“Được rồi, còn nhiều thời gian mà.” Quý Úc Trình tiếp tục tựa đầu vào cổ Ninh Tuy, trong lòng thỏa mãn vui sướиɠ.

Ninh Tuy chỉ cảm thấy luồng nguy hiểm của giống đực đang đập thẳng vào mặt: “...”

So sánh khả năng biếи ŧɦái chứ gì, để xem ai biếи ŧɦái hơn ai. Ninh Tuy quay phắt người, mặt không cảm xúc vươn tay mò vào trong quần áo của Quý Úc Trình, sờ lung tung ngược lại.

Dù sao thì người thua thiệt cũng chẳng phải cậu.

Quý Úc Trình hơi kinh ngạc nhìn cậu.

Ninh Tuy thầm nghĩ, lần này lại sợ rồi à, lần trước cậu chỉ dọa Kha Hách chút thôi mà Kha Hách đã chạy mất dạng. Cậu cả Quý lớn từng này tuổi rồi, nhưng chắc chưa từng bị ai xâm phạm trong trạng thái tỉnh táo đâu đúng không...

Cậu đang nghĩ như vậy thì chợt từ cổ tới bên tai Quý Úc Trình đỏ rực lên như con tôm luộc, khuôn mặt xinh đẹp kia cúi xuống không dám nhìn cậu.

Ninh Tuy: “...”

Sau khi tỉnh lại, trạng thái của cậu vợ nhỏ với mình vẫn luôn tránh né, cuối cùng cũng chịu gần gũi với mình hơn một chút. Quý Úc Trình chỉ cảm thấy được thoả mãn sắp xỉu luôn rồi.

Anh đỏ mặt tới tận mang tai, cuối cùng không nhịn được nữa mà lấy dũng khí, kề người tới hôn trên khóe miệng Ninh Tuy. Nếu không phải sợ Ninh Tuy ghét anh, anh chỉ muốn hôn Ninh Tuy run rẩy đến mức nghẹn ngào nức nở.

Anh hôn xong, lại sợ Ninh Tuy chạy mất, hai tay giam cầm Ninh Tuy chặt hơn, ánh mắt đảo quanh nói: “Anh vô cùng thích dáng vẻ này của em.”

Ninh Tuy: “...”

Ninh Tuy không nhịn được mà giãy ra khỏi ngực anh, sau đó chạy trốn vào nhà vệ sinh.

“Có chuyện gì vậy hả?!” Ninh Tuy tìm 001 cầu cứu: “Thống, cậu có chắc cái bóng khi chụp CT não kia là hệ thống không?”

Lúc ở bệnh viện còn đỡ, cùng lắm cũng chỉ dán sát ôm ấp một cái, nhưng bây giờ khi chỉ có hai người ở cùng nhau, cậu lại cảm giác lòng ham chiếm hữu của Quý Úc Trình vô cùng nồng đâm.

001 cũng lo lắng: “Chắc chắn, nhất định trong cơ thể anh ta có một hệ thống, chắc chắn là 009 không sai được đâu, nhưng mà thái độ hiện tại của anh ta...”

Cứ có cảm giác thái độ đó không chỉ là trộm pin.

Mà ngược lại giống như có du͙© vọиɠ chiếm hữu đến mức bệnh hoạn với chính Ninh Tuy.

Lúc trước Ninh Tuy vì tiền mà tiếp xúc với anh, cũng tức là phải đυ.ng vào cơ thể anh, nhưng bây giờ anh lại đang lên kế hoạch chuyển nhà mới để ở cùng Ninh Tuy.

Kế hoạch tương lai này kia, đối với loài người, chẳng phải là chuyện khi có tình yêu với nhau mới làm hay sao?

...

Ninh Tuy giãy dụa thoát khỏi, Quý Úc Trình hơi luống cuống chân tay, vô thức đứng lên.

Sao thế này? Mặt mày anh nặng nề, thử nhớ lại chuyện vừa rồi.

Anh đã làm sai ở đâu rồi sao? Anh tưởng cậu vợ nhỏ thích anh chạm vào cậu.

Rõ ràng trước đó cậu vẫn luôn đối xử với anh như thế.

Hay là cậu vợ nhỏ chỉ muốn ở bên chủ động, không thích mình thành bên bị động?

009 khuyên nhủ: “Ký chủ, đừng nóng vội, tôi đã tìm hiểu rồi, mấy người yêu đến điên cuồng đều có dáng vẻ như thế hết. Thích là thích đến ghê gớm, sẽ âm thầm làm ra tất cả những việc không từ thủ đoạn, nhưng mà lúc đối mặt với chính người đó thì lại sẽ dễ thẹn thùng.”

009 nói xong lại cảm thấy có vẻ định nghĩa này phù hợp với ký chủ của nó hơn...

Cậu cả Quý cũng không biết nên làm gì bây giờ, anh nghi ngờ việc mình vừa làm sẽ khiến độ hảo cảm của cậu vợ nhỏ với mình sẽ giảm từ 500% xuống 495% ngay.

Anh ngồi xuống, tâm trí hơi phiền loạn.

...

Ninh Tuy bình tĩnh lại mới ra ngoài.

Mặc dù Quý Úc Trình nguy hiểm, nhưng cũng chỉ hứng thú ôm ấp hôn hít nhõng nhẽo nũng nịu với mình thôi, mình không tổn thất gì, dù sao cũng phải kiếm tiền, chi bằng cứ chấp nhận kiểu thiết lập này.

Cậu tiếp tục sấy cho mái tóc chưa khô của mình xong.

Vừa ra ngoài đã thấy cậu cả Quý ngồi trùm chăn thành một cục trên giường, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, bên tai ửng đỏ, hơi áy náy nhìn mình.

Thấy cậu ra ngoài, anh hơi ngập ngừng: “Mặc dù nói ra có thể sẽ khiến tâm trạng của em không tốt, nhưng anh vẫn muốn ngủ cùng em.”

Ninh Tuy: “...”

Cứu với! Sao lại vừa biếи ŧɦái vừa đáng yêu thế này!