Chương 44: Chân anh cũng trẹo rồi

Cửa sổ xe Quý Úc Trình vừa hạ xuống được mấy giây đã khiến rất nhiều sinh viên đang đi từ tòa dạy học không nhịn được mà nhìn sang.

Ở trong trường Quý Chi Lâm đã được liệt vào hàng đẹp trai, được bình chọn là hot boy trường rồi. Nhưng ngũ quan của người đàn ông trong xe lại tinh xảo đến đỉnh cao, vừa nhìn thoáng qua đã cực kỳ choáng ngợp. Rất nhiều người tò mò nhìn sang, trên mặt đầy vẻ tìm tòi háo hức.

Phòng thi của Ninh Tuy ở tầng ba. Cậu đeo ba lô chắn bớt hơi lạnh, bước ra khỏi phòng thi. Nếu không phải ở dưới lầu tụ tập đông người quá, có khi Ninh Tuy cũng chẳng thèm để ý đến chiếc xe dưới bóng cây kia.

Thấy người khác nhìn sang bên ấy, cậu cũng nhìn theo.

Vừa nhìn cái đã giật nảy cả mình.

Lúc Quý Úc Trình vẫn còn hôn mê, không giờ phút nào là cậu không muốn ôm ấp, dán dính vào anh chồng thực vật nhà mình.

Nhưng giờ Quý Úc Trình đột nhiên tỉnh lại, cậu hoàn toàn mù tịt, không thể nhìn thấu hành vi hay suy nghĩ của anh.

Cứ cho là anh làm vậy để ‘sạc pin’ thì tính chiếm hữu của Quý Úc Trình với cậu lại mãnh liệt đến cực điểm.

Tình thế bỗng dưng thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu lại biến thành búp bê mô hình mà anh yêu thích, không muốn buông tay.

“Thống ơi!” Trong lòng Ninh Tuy điên cuồng hô cứu mạng: “Quý Úc Trình đến trường học rồi.”

001 ở trong đầu cậu cũng vô cùng lo lắng: “Tuy, cậu cứ cố trụ trước đã, cho tôi chút thời gian để điều tra xem năng lượng của 009 trong cơ thể anh ta, xem rốt cuộc tình hình nó thế nào.”

Tiếng nói của 001 trong đầu Ninh Tuy vừa dứt, điện thoại trong túi cậu đã vang lên.

Quý Úc Trình gọi điện thoại tới, trong giọng nói có mấy phần dịu dàng quyến luyến: “Tuy Tuy, đã thi xong chưa? Anh bảo quản gia làm một ít đồ ăn, mang đến cho em nè.”

Đồ ăn bình thường cậu vợ nhỏ thích anh đều đã ghi tạc trong lòng, bảo quản gia để hết vào hộp giữ nhiệt. Nếu cậu vợ nhỏ phát hiện mình cẩn thận như thế, thiện cảm với mình nhất định sẽ tăng vùn vụt ha.

Cậu cả Quý kiêu ngạo nghĩ.

Mặc dù sau khi anh tỉnh lại, cậu vợ nhỏ mãi vẫn chưa thích ứng được, nhưng Quý Úc Trình cảm thấy chỉ vì chuyện này mà mặc kệ, để hai người xa lánh nhau một thời gian là chuyện hoàn toàn sai lầm. Mấy chuyện yêu đương này anh không rành lắm nhưng vẫn biết: nhất định không được có thời kỳ nguội lạnh.

009: “...”

009 ngập ngừng mãi. Đúng là không thể có thời kỳ nguội lạnh, nhưng ký chủ thế này thì lại thành keo 502, dính người quá rồi! Rõ ràng vừa mới gặp mặt nhau mấy tiếng trước mà.

Cậu cả Quý đưa đồ ăn cho cậu? Tự mình luôn?

Ninh Tuy chỉ cảm thấy cực kỳ chấn động.

Tuy không muốn đối mặt với anh nhưng cậu vẫn không nhịn được, ôm ba lô chạy đến cửa ra khác của khu dạy học, nói với đầu bên kia: “Anh đã đến rồi sao?”

Lẽ nào cậu vợ nhỏ đang sợ mình chờ?

Cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lòng cậu cả Quý. Anh nhanh miệng nói: “Vẫn đang trên đường.”

Ninh Tuy lập tức đáp lại: “Vậy anh tự ăn đi, em đã ăn ở căn tin với bạn học rồi.”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng.

“...”

Ninh Tuy bỗng thấy hơi căng thẳng: “Úc Trình?”

Một lát sau, đầu kia điện thoại mới hỏi: “Sao ăn rồi mà em vẫn ở trong tòa dạy học thế?”

Ninh Tuy: “...”

Vừa nãy mình đứng trên hành lang tầng ba có một lát mà anh ấy đã nhìn thấy rồi à?

Ninh Tuy cười gượng, nói: “Ăn xong quay lại lấy đồ thôi.”

Bên kia điện thoại mãi không lên tiếng.

Ninh Tuy hơi chột dạ, đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt xinh đẹp đong đầy tình ý Quý Úc Trình đã nhìn mình tối qua. Trong đó như có muôn vàn vì sao tô điểm, đáy lòng cậu bỗng có chút không nỡ.

Đúng là có hơi sợ thật, nhưng dù sao thì cũng là cậu đã bỏ công bỏ sức chăm sóc anh chồng thực vật này suốt ba tháng trời, quả thực thấy hơi không nỡ nhìn thấy anh khó chịu.

Ninh Tuy thầm thở dài, sửa lời: “Tuy em đã ăn rồi, nhưng nếu anh đã đến thì chúng ta cùng nhau ăn thêm chút đi.”

Giọng Quý Úc Trình lại tràn ngập ý cười, nói: “Anh tới tìm em.”

Ninh Tuy cúp điện thoại, mang ba lô đi xuống lầu dạy học, cảm giác mình cứ như một con cừu non vì mềm lòng mà tự chui đầu vào lưới.

Anh đi trong khu rừng râm mát ở bên cạnh, một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi theo sau.

Tào Nặc cũng vừa ra khỏi phòng thi, đi ở phía sau vừa trông thấy bóng dáng Ninh Tuy, bước nhanh qua vịn trên vai cậu: “Đã thi xong rồi, không tới ăn đồ nướng chúc mừng à?”

“Tôi không ăn đâu, mấy người đi ăn đi.” Ninh Tuy thầm nghĩ, còn đồ nướng nữa chứ, lát nữa Quý Úc Trình sẽ nướng cậu thành đồ nướng luôn á.

Cậu đang nghĩ như vậy thì tay Tào Nặc đã bị người ở phía sau gạt ra.

Tào Nặc ngẩn người, quay đầu lại, người đàn ông sau lưng cao gầy khung xương lớn, mặc áo khoác màu đen, dung mạo tuyệt lệ, cậu ấy lập tức nhớ ra đó là cậu cả Quý mà lúc trước được nhìn thấy ở bệnh viện.

Chỉ là lúc đó Quý Úc Trình vẫn đang nằm, là trạng thái người thực vật, cậu ấy và Phương Đại Thành chỉ đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn từ xa, lúc này đột ngột nhìn thấy “người sống”, còn thấy kỳ lạ không quen.

Tào Nặc hơi không hiểu tại sao anh lại muốn gạt tay mình ra, mà thả tay lên vai Ninh Tuy thêm lần nữa theo bản năng: “Làm, làm sao vậy?”

Sau đó lại bị Quý Úc Trình gạt ra.

Người đàn ông hất tay cậu ấy ra như ném rác thải vậy.

Tào Nặc: “...”

Ninh Tuy vốn đang nói chuyện với Tào Nặc, đột nhiên thấy Tào Nặc không nói gì nữa, cậu quay đầu, thấy Quý Úc Trình thân thiện cười với Tào Nặc: “Tôi đưa cơm trưa cho Ninh Tuy, muốn đi ăn cùng chúng tôi không?”

Không hiểu sao Tào Nặc hơi phát run, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: “Vậy em sẽ không tới quấy rầy hai người nữa.”

Nói xong cậu ấy nhìn sang Ninh Tuy: “Bữa sau gặp nhé Tuy.”

“Bye.” Ninh Tuy không hiểu lắm, vẫy vẫy tay.

“Đến căn tin à?” Quý Úc Trình nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tào Nặc rời khỏi, rồi mới quay đầu nhìn về phía Ninh Tuy.

“Căn tin nhiều người quá...” Ninh Tuy không yên lòng đưa mắt nhìn chung quanh, hình như ánh mắt của tất cả những người đi ngang qua đều rơi vào khuôn mặt Quý Úc Trình.

Vốn dĩ sau khi thân phận Mr Phương bị vạch trần, cậu đã hơi nổi tiếng ở trường rồi, rất nhiều người đều đang dò xét cậu, bây giờ Quý Úc Trình còn đứng ở bên cạnh cậu, quả thực trình độ bắt mắt đã nháy mắt nhân lên cả trăm lần.

Quý Úc Trình kéo tay cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Em không muốn để người khác nhìn thấy anh à?”

Ban đầu chỉ là thuận miệng hỏi thử, kết quả Ninh Tuy nói: “Ừm...” Không muốn bị người ta dò xét và không muốn bị người ta trông thấy, không phải có cùng một ý nghĩa sao?

Sắc mặt Quý Úc Trình lập tức hơi đỏ lên, trong đầu đắc ý nói với 009: “Bà xã ta vẫn không thay đổi, vẫn có tâm tư kim ốc tàng kiều ta nè.”

009: “...”

Quý Úc Trình kéo tay Ninh Tuy lên xe, lái xe ra khỏi trường.

Lên xe xong, cậu cả Quý lại bắt đầu mè nheo thưởng thức ngón tay Ninh Tuy, hôm nay trong xe không có ai ngăn cản, trợ lý Chu ngồi trên ghế lái không ngừng khϊếp sợ nhìn gương chiếu hậu xem cảnh đằng sau.

Lúc mình bị xem là biếи ŧɦái cũng không khiến mặt Ninh Tuy tỏa sức nóng như thế, nhưng lúc này quả thực từ phần cổ của cậu trở lên đã sắp nổ tung rồi.

Nhưng nghĩ có muốn bỏ cũng không xong, một khi hất anh ra, nhất định cậu cả Quý sẽ lộ ra sắc mặt tủi thân, với lại mặc dù trên mặt cậu cả Quý là vẻ thẹn thùng, nhưng động tác lại cực kỳ nghiêm túc, cậu mà hất ra thì sẽ làʍ t̠ìиɦ cảnh càng tệ.

Ninh Tuy đành phải để mặc cho anh sờ, trong lòng cố gắng tỉnh táo lại, tự tẩy não mình chỉ là một con búp bê.

Lái xe ra khỏi trường đến một quán ăn, Ninh Tuy chọn một gian lịch sự để ngồi xuống, cuối cùng cũng ít người đi rồi, cậu nhẹ nhàng thở ra.

Trợ lý Chu lấy cơm và món ăn trong hộp giữ ấm ra, mở sẵn nắp từng món từng món một, sau đó đi ra ngoài.

Ninh Tuy nhìn một cái là biết tất cả đều là món mình thích ăn, tâm trạng lập tức hơi phức tạp. Không phải cậu tự luyến, nhưng thật sự cậu cảm giác được cậu cả Quý ở đối diện yêu mình thế nào, giá trị tình yêu cứ như vượt qua cả mức 500%.

“Anh không ăn à?” Ninh Tuy hỏi.

Quý Úc Trình chống cằm nhìn cậu: “Anh đã ăn trước khi đến rồi.”

Ninh Tuy bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến mức hơi căng thẳng, vội vàng vùi đầu vào ăn, giả vờ mình chỉ là máy ăn cơm hình người.

Chờ khi cậu đã ăn được kha khá, đột nhiên Quý Úc Trình mở miệng: “Buổi chiều chúng ta đi hẹn hò đi.”

Ninh Tuy xém chút nữa phun một hớp súp ra ngoài, may là cậu nhịn được.

Hẹn hò? Có phải Quý Úc Trình không biết là người yêu mới có thể hẹn hò không? Mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng tính ra có thể nói là mới quen nhau được có một ngày. Sao lại tiến triển nhanh như vậy?

Ninh Tuy nói: “Buổi chiều em có tiết học.”

“Buổi chiều em không có tiết học.” Quý Úc Trình nói: “Anh đã xem thời khoá biểu của em rồi.”

Ninh Tuy: “...”

Thấy Ninh Tuy không nói lời nào, tâm trạng Quý Úc Trình cũng hơi trầm xuống.

Lúc trước, khi vẫn còn là người thực vật, rõ ràng cậu vợ nhỏ của anh không như thế, mỗi ngày tan học về là cậu sẽ vội vàng vọt tới bên cạnh mình, lúc tắm rửa cho mình sẽ chờ không kịp mà cởϊ qυầи áo mình như muốn nuốt chửng mình luôn.

Sao lúc mình tỉnh lại, cậu lại không ngừng lùi bước như thế.

Ninh Tuy không thấy Quý Úc Trình lên tiếng, không nhịn được mà nhìn lén.

Hình như cậu cả Quý rất mất mát, khuôn mặt tuyết trắng không có biểu cảm gì, cụp mắt, lẳng lặng nhìn mặt bàn.

“Vậy thì đi hẹn hò.” Ninh Tuy lập tức thốt ra.

Nói xong cậu lại muốn tát mình một cái.

Cậu cũng không biết tại sao mình không hề có sức chống cự gì với Quý Úc Trình, lẽ nào mình thật sự là fan cuồng sắc đẹp?

Cuối cùng mây đen trong lòng Quý Úc Trình cũng tiêu tan, anh nâng mắt lên nhìn, khẽ gật đầu với Ninh Tuy, cuối cùng trong mắt cũng có chút ý cười.

Vốn dĩ vẻ ngoài của anh đã rất đẹp, lúc còn là người thực vật đã khiến Ninh Tuy yêu thích không rời, giờ khuôn mặt xinh đẹp này có thêm biểu cảm sinh động, quả thực càng thêm chói mắt.

Ninh Tuy nhìn anh, không hiểu sao trong lòng bỗng rung động.

Quý Úc Trình kéo tay Ninh Tuy bước lên xe, hỏi cậu: “Em muốn làm gì?”

Ninh Tuy nói: “Xem phim?” Thực ra bây giờ có hẹn hò cũng không có gì hay để làm, huống chi hai người đàn ông lượn qua lượn lại trên đường phố thì hơi kỳ lạ, nếu Quý Úc Trình không nắm tay cậu rồi vuốt ve nhiều lần thì có khi còn đỡ, nhưng Quý Úc Trình lại cứ như có ký ức cơ bắp vậy, động tác vuốt ve lòng bàn tay và gáy cậu chưa từng dừng lại.

Xem phim cũng có thể tránh khỏi người khác nhìn chằm chằm vào Quý Úc Trình.

Quý Úc Trình lấy điện thoại từ tay trợ lý Chu, đưa cho cậu: “Gần đây có mấy rạp chiếu phim, em muốn đến rạp chiếu phim tư nhân hay là…”

Ninh Tuy vừa nghe đến mấy chữ rạp chiếu phim tư nhân là hãi hùng khϊếp vía, vội vàng nói: “Đến rạp chiếu phim bình thường đi.”

Sợ anh đoán được mình đang suy nghĩ gì, Ninh Tuy vội vàng chỉ vào một rạp chiếu phim màu vàng kim trong số đó, nói: “Đi rạp này đi.”

Không biết tại sao mà áp suất quanh người Quý Úc Trình lại trở nên rất thấp, dáng vẻ không vui: “Không thích màu vàng kim, đổi sang cái rạp bên cạnh đi.”

Ninh Tuy: “?”

Ninh Tuy vừa đi vào rạp chiếu phim là đã phát hiện ra mình quá chủ quan, Quý Úc Trình bao hết rạp, nguyên một cái sảnh chỉ có hai người bọn họ, giờ thì có khác gì rạp chiếu phim tư nhân không?

Hai người tìm đại một hàng ghế ngồi xuống, coi phim gì thì Ninh Tuy hoàn toàn không nhớ được, lực chú ý luôn đặt trên người cậu cả Quý. Trong bóng tối, Quý Úc Trình lại càng dính cậu dữ dội hơn, cứ như hận không thể có tiếp xúc da thịt với cậu mỗi giây mỗi phút.

Rõ ràng anh chủ động dính lấy cắn nhẹ vào ngón tay của Ninh Tuy, nhưng lại bày ra vẻ mặt như Ninh Tuy đang xâm phạm anh, lông mi run đến mức còn dữ hơn cả Ninh Tuy.

Mặc dù người trong ngực xinh đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt, nhưng Ninh Tuy chỉ cảm thấy mọi việc càng ngày càng bất thường.

Cách sự việc phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cậu bối rối kêu 001: “Thống! Cứu với! Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy!”

001 nói: “Lạ lắm nhé Tuy, lúc cậu tiếp xúc với anh ta, tôi thử cảm ứng tiêu hệ thống ở trong cơ thể anh ta, đúng là trong cơ thể anh ta có số 009 thật, nhưng trông có vẻ đang trong trạng thái công năng mắc cạn.”

Ninh Tuy: “Là, là sao cơ?”

001: “Bình thường thì một hệ thống kết nối với một ký chủ, sau khi hoàn thành nguyện vọng của ký chủ là không thực hiện nguyện vọng thứ hai cho ký chủ nữa.”

“Sau khi thực hiện nguyện vọng rồi sẽ bước vào trạng thái công năng mắc cạn.”

Ninh Tuy nghĩ, bảo sao gần đây không thấy con hệ thống cà lăm kia nữa, có phải sau này sẽ không còn được gặp lại nó nữa không?

Ninh Tuy như mất đi một người bạn, trong lòng sa sút một cách kỳ quái.

001 tiếp tục phân tích: “Nói cách khác, cho dù bây giờ hệ thống cà lăm lấy được điện năng từ trên người tôi thì nó cũng không thể giúp Quý Úc Trình làm gì nữa...”

“Nói cách khác, mặc dù bây giờ trong cơ thể Quý Úc Trình có hệ thống, nhưng có thể anh ta không phải vì sạc điện nên mới gần gũi với cậu. Có thể lần trước đã phân tích sai rồi.”

Ninh Tuy: “...”

Nghe vậy lại càng thêm quái dị!

Không phải vì sạc điện nên đến gần cậu, đường đường là cậu cả Quý lẽ nào đã thật sự thích cậu sao?

00 1: “Tuy này, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ vô cùng đáng sợ, chờ chút đã, tôi đi xem thử đối thoại giữa Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm ở bệnh viện vào ngày đó.”

Lúc đó quên quay video giám sát, nhưng nơi năng lượng thể của nó đi qua, bên trong nó vẫn có thể trích xuất ra trong một thời gian ngắn.

Rất nhanh, đối thoại giữa Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm đã hiện ra ở trong đầu Ninh Tuy.

Ninh Tuy: “...”

001: “...”

“Quý Úc Trình lại thừa nhận với Quý Chi Lâm, ba năm trước anh ta đã ngấp nghé cậu rồi ư...” 001 khϊếp sợ không gì sánh nổi.

Lúc đó trong phòng bệnh cũng không có mấy người ngoài như Quý Vân và Quý Dật, Quý Úc Trình có lý do gì mà nói những lời này với Quý Chi Lâm? ... Rõ ràng là xua đuổi em trai có thể cướp Ninh Tuy đi.

Sau khi Ninh Tuy công bố thân phận kế thừa di sản, mặc dù bên ngoài nhìn thì rất có tiền, nhưng Quý Úc Trình đường đường là cậu cả Quý, trên người Ninh Tuy có thứ gì có thể khiến anh ta muốn mưu đồ? Đến mức làm ra kiểu hành vi giống như ăn đồ ăn thừa thế này?

Cho nên...

Hành vi kỳ quái của Quý Úc Trình mấy ngày nay, chỉ là vì...

Tỉnh lại từ trạng thái người thực vật, đột nhiên phát hiện người mình yêu mà không được đã biến thành vợ của mình, nên mừng rỡ như điên?

Cả người Ninh Tuy cứ như bị sét đánh: “... Ha?”

Cậu cảm nhận được Quý Úc Trình lại bắt đầu cọ cổ của mình, khẽ ngửi mùi trên người mình, trái tim Ninh Tuy vô cùng bối rối và phức tạp.

Cậu không muốn tình yêu, chỉ muốn tiền thôi. Một khi cậu cả Quý có tình cảm với cậu thì cậu sẽ chỉ thấy áy náy.

“Nhưng ba năm trước, tôi chắc chắn anh ấy không để ý tới tôi đâu.”

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng về cuộc phỏng vấn ba năm trước đây, trời mưa bên ngoài quán cà phê.

Lúc cậu che ô đi ngang qua ở bên ngoài, đưa mắt trông thấy phóng viên ngồi bên cửa sổ, cùng với người đàn ông đối diện phóng viên.

Người đàn ông vô cùng trẻ tuổi, lúc đó mới hai mươi hai tuổi, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt như bạch ngọc, xinh đẹp kinh người, trong mắt có tất cả kiêu căng và ngạo mạn.

Cậu đứng ngoài quán cà phê nhìn mấy lần, thần không biết quỷ không hay mà thu ô đi vào trong, vẫn luôn nhìn Quý Úc Trình trong suốt cuộc phỏng vấn ở cách đó không xa.

Lúc đó cậu còn tưởng Quý Úc Trình là đàn anh nào đó ở trường học gần đây, về sau tìm trên điện thoại mới biết được đó chính là con cưng của trời của nhà họ Quý trong truyền thuyết, Quý Úc Trình.

“Vừa mới nghĩ như vậy đã cảm thấy đáng sợ rồi.”

00 1 nói: “Cậu còn không có cảm giác đến việc anh ta chú ý đến cậu, mà anh ta lại để mắt tới cậu từ rất lâu.”

Nói xong, chính 001 cũng rùng mình: “Này Tuy, người mà có thể đứng trong góc âm u ngấp nghé người yêu của em trai từ rất sớm, có thể là người bình thường đợc chắc... nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng biếи ŧɦái.”

Cũng không đến mức thế...

Ninh Tuy còn cố gắng giải thích thay cho búp bê mô hình xinh đẹp của mình.

001 lo lắng nói: “Bây giờ tôi chỉ lo lắng một vấn đề.”

“Cậu chỉ vì tiền mà ở bên cạnh anh ta, còn anh ta lại thích cậu như vậy, chờ tới ngày nào đó cậu kiếm đủ rồi, nhưng anh ta vẫn không tha cho cậu đi thì phải làm sao?”

“Bọn họ hay nói Quý Úc Trình có thù tất báo, lỡ như anh ta phát hiện cậu chỉ coi anh ta là búp bê mô hình và cây rụng tiền thì làm sao bây giờ?”

Ninh Tuy: “...”

001 nặng nề nói: “Hay là, chúng ta chạy nhanh đi.”

Bây giờ có muốn chạy cũng không thoát được!

Bộ phim chiếu rạp chiếu sáng khuôn mặt Quý Úc Trình và Ninh Tuy, hình như anh cảm giác được trái tim Ninh Tuy đang cuồng loạn, Quý Úc Trình nâng đầu lên khỏi cổ cậu để nhìn cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Rõ ràng bên tai cậu cả Quý còn hơi đỏ lên, nhưng lại có cảm giác đè nén mười phần. Có lẽ ngồi trên chức vị cao đã lâu, cặp mắt đen nhánh của anh khiến người ta e ngại từ bản năng.

Lúc anh vẫn còn là người thực vật thì luôn luôn nhắm hai mắt không thể động đậy, khiến người ta không cảm giác được, nhưng sau khi anh tỉnh lại, từ trường của kẻ ăn trên ngồi trước ở trên người anh lại hết sức rõ ràng.

“Không, không có gì.” Không hiểu sao Ninh Tuy lại nói lắp.

“Không thành thật.” Cậu cả Quý cố sức muốn làm cho giọng điệu của mình nghe có lực chấn áp hơn một chút, nhưng khi ở trước mặt cậu vợ nhỏ, anh vẫn không kìm lòng được mà làm giọng điệu mềm nhũn.

Cậu vợ nhỏ là người đầu tiên kiên trì bền bỉ biểu đạt yêu thương nồng nhiệt với anh, anh tin tưởng tình yêu đó sẽ không dễ dàng tiêu tan, dù nguyên nhân hai ngày nay cậu vợ nhỏ lùi bước là vì gì, anh vẫn vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

Ninh Tuy: “...”

Thế mà cậu lại nghe được vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ trong giọng điệu của anh chồng thực vật nhà mình.

Thôi toi thật rồi, cậu có cảm giác hình như mình đã rước họa vào thân.

...

Vất vả lắm mới đi ra khỏi rạp chiếu phim, Ninh Tuy vẫn còn đang hoảng hốt.

Cậu luôn có cảm giác việc Quý Úc Trình nói ba năm trước đây đã mơ ước cậu không đáng tin tẹo nào, nhưng bây giờ lời giải thích sạc pin đã bị phủ định, còn có thể có khả năng nào nữa?

Với lại lòng ham chiếm hữu nồng đậm sắp tràn từ đôi mắt của Quý Úc Trình ra ngoài rồi, cho dù cậu muốn rời mắt ra cũng rất khó mà không chú ý đến.

Bên ngoài có tuyết nhỏ, gần đến những ngày cuối năm, dần có chút hơi thở của ngày tết.

Quý Úc Trình nắm tay cậu đi đến ngoài cửa hàng, mắt nhìn bốn phía quan sát cách trang trí của cửa hàng, suy nghĩ nói: “Hay là dọn đến nhà mới trước Tết nhé?”

Ninh Tuy: “...” Có phải gấp quá rồi không!

Ninh Tuy nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cứ đón Tết cùng ông nội đi, rồi qua sang năm lại chuyển cũng được.”

Khó có khi cậu vợ nhỏ chủ động tham dự chủ đề thế này, Quý Úc Trình vui vẻ nhéo nhéo tay Ninh Tuy, nói: “Được, em quyết định ngày nào cũng được.”

“...” Ninh Tuy bị ánh sáng trong đôi mắt kia làm bỏng, vội vàng dời ánh mắt đi.

Quý Úc Trình chú ý tới ánh mắt hơi trốn tránh của cậu, mặc dù cố hết sức muốn lơ đi chi tiết nhỏ này, nhưng sự mất mát ở đáy mắt vẫn lóe lên một cái rồi biến mất.

Hai người đang muốn đi ra khỏi cửa hàng, có giọng nói lại vang lên sau lưng: “Cậu Quý?”

An Chính Tề và Khuất Gia Hàm đi qua từ nhà để xe, hơi khϊếp sợ nhìn về phía hai người đang nắm tay.

Lẽ nào lời đồn mấy ngày nay là thật? Quý Úc Trình vừa mới tỉnh lại đã thích Ninh Tuy?

Trong lòng An Chính Tề chỉ cảm thấy sự rất không cam lòng. Không cam lòng đó bắt nguồn từ việc không nghĩ ra – tên nhóc sinh viên trước mặt có cái gì tốt. Đúng là trông cũng đẹp, sau khi có được bối cảnh kế thừa di sản, quả thực có thể cạnh tranh với những người khác một lần. Nhưng phóng mắt nhìn cả giới nhà giàu này, thì người đẹp hơn Ninh Tuy, gia cảnh ưu việt hơn vẫn còn nhiều lắm.

Tại sao Quý Úc Trình chỉ thấy cậu đặc biệt?

Những lời mà cậu ta nói ở phòng bệnh vào ngày đó như biến thành bàn tay, giáng một cú tát nặng nề vào chính mặt cậu ta.

Nhưng những tâm tư oán độc này, An Chính Tề không dám biểu hiện ra trước mặt Quý Úc Trình.

Cho dù không thể leo lên nhà họ Quý, thì cày được chút ấn tượng tốt ở chỗ Quý Úc Trình cũng vẫn tốt.

Nghĩ như vậy, cậu ta tiến lên, mang theo ý cười nói: “Nghe nói sức khỏe của anh đã bình phục, ông cụ nhà em vui vẻ vô cùng, em cũng nghĩ khi nào đó thì mời anh đến nhà em...”

“Cút.”

“Hả?” An Chính Tề hoàn toàn không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Quý Úc Trình kéo Ninh Tuy đi xa.

Chỉ một chữ “cút”?

Trước khi anh xảy ra tai nạn rồi trở thành người thực vật cũng chưa chán ghét mình đến như thế, tại sao tự nhiên lại dùng ánh mắt như muốn đấm cho mình một quả để nhìn mình?

Cứ như giấc mơ nhiều năm qua đột ngột vỡ vụn, sắc mặt An Chính Tề thoắt cái tái đi.

Khuất Gia Hàm có phần e ngại Ninh Tuy, ban đầu cũng không dám đến, nhưng trong đầu cũng thực sự tò mò tình hình bây giờ của Quý Úc Trình, nghe nói thế anh lại đến trường học của Ninh Tuy để đón cậu đi hẹn hò.

Thế nên cô ta đã lên xe của An Chính Tề ngay, đi cùng cậu ta đến đây.

Lúc này cô ta nhìn thấy dáng vẻ của An Chính Tề như vậy, lập tức không dám đi qua để tự chuốc lấy nhục nữa.

Chỉ là thời trẻ có cô nàng nào trong giới này là chưa mơ về việc gả cho cậu cả Quý chứ, lúc nghe nói trong nhà đang bàn bạc với ông cụ Quý về hôn sự của cô ta và Quý Úc Trình, cô ta vui muốn chết đi được.

Ai ngờ không bao lâu sau thì Quý Úc Trình xảy ra tai nạn giao thông, về sau lại có Ninh Tuy, nên chuyện hôn sự chưa đến đâu này đành phải coi như bỏ.

Đây vẫn là lần đầu cô ta thấy Quý Úc Trình nắm tay người khác.

Cô ta không nhịn được nên đuổi theo, muốn nhìn biểu cảm trên mặt Quý Úc Trình thử xem. Người thế này cũng có lúc thích người khác ư?

Khuất Gia Hàm chưa đi được hai bước thì đã trẹo chân.

Lúc tới đây, để tăng thêm can đảm nên cô ta đi giày cao gót quá cao, giờ cơn đau đớn xuyên tim lập tức truyền đến từ mắt cá chân, cô ta kêu lên một tiếng, ngã bệt xuống ngồi trên cái ghế dài bên cạnh.

Ban đầu trong lòng đã thấy ấm ức sẵn, lúc này nước mắt lại trào ra.

“Anh Chính Tề, đỡ em một xíu với.” Khuất Gia Hàm nhìn về phía An Chính Tề.

An Chính Tề hồn bay phách lạc, cứ như không nghe thấy tiếng cô ta, xoay người đi mất.

Khuất Gia Hàm: “...” Quả nhiên đám đàn ông không có ai đáng tin.

Lúc đến Khuất Gia Hàm ngồi xe của An Chính Tề, cô ta cũng không mang theo tài xế, lúc này phải gọi điện thoại cho nhà mình, chờ trong nhà cử xe đến đây, không biết phải chờ ở chỗ này bao lâu.

Cô ta không nhịn được kêu Ninh Tuy: “Ninh Tuy, tôi trẹo chân rồi.”

Mặc dù cô ta hơi sợ Ninh Tuy, nhưng so sánh với Quý Úc Trình lạnh như băng, thì dù thế nào trên người Ninh Tuy có sẵn hơi thở dịu dàng vẫn tốt hơn.

Ninh Tuy nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, thấy dáng vẻ đến đứng dậy cũng khó khăn của Khuất Gia Hàm, bèn nói với Quý Úc Trình: “Có đưa cô ta về không?”

Nhà họ Quý và nhà họ Khuất là thế giao mà, nghe nói ông cụ Quý và ông cụ Khuất là bạn tốt nhiều năm, nhiều ít gì chắc Quý Úc Trình cũng nên giúp. Với lại một cô gái cứ ngồi ở chỗ này như thế, phải đón nhận ánh mắt của người qua đường, chắc chắn sẽ rất lúng túng.

Sau khi Quý Úc Trình trầm tư thì lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý Chu: “Tới đây đón người.”

Ninh Tuy bỏ tay Quý Úc Trình ra, tiện tay đến tiệm thuốc bên cạnh mua ít rượu thuốc và túi chườm nước đá, đi qua đưa cho Khuất Gia Hàm: “Lúc ngồi trên xe thì có thể xoa bóp một chút, đỡ cho nó sưng lên.”

Thấy Khuất Gia Hàm ngơ ngẩn, Ninh Tuy đặt túi chườm nước đá vào tay cô ta.

Khuất Gia Hàm ngẩng đầu nhìn người trước mắt, trong lòng có chút cảm động.

Lúc này nhìn lại, Ninh Tuy còn đẹp trai hơn Quý Úc Trình một xíu, quan trọng cậu là người tốt, với lại thích ai rồi là sẽ có lòng chiếm hữu mười phần, không cho phép người khác cướp đi.

Khuất Gia Hàm nhận lấy chai rượu thuốc, ánh mắt nhìn Ninh Tuy không khỏi dịu đi.

Trợ lý Chu đỡ cô ta đi.

Trước khi đi, Khuất Gia Hàm lấy điện thoại di động ra, có vẻ như còn muốn trao đổi phương thức liên lạc với Ninh Tuy, nhưng ngại có Quý Úc Trình ở đây, thế là cô ta lấy điện thoại ra rồi lại ngượng ngùng bỏ vào lại.

Quý Úc Trình đứng bên cạnh khoanh tay nhìn, không biết sao trong lòng lại thấy hơi ghen.

Anh bước qua ngồi xuống chiếc ghế dài, lạnh lùng nói: “Chân anh cũng bị trẹo rồi.”

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tuy.

Ninh Tuy: “...” Anh trẹo cái con khỉ!