Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Gánh Khoản Nợ Triệu Đô La, Tôi Mở Nhà Máy Ở Niên Đại

Chương 30: Dịch vụ vận chuyển

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thôi Trường Gia đành phải gọi lại điện thoại bàn, lần này điện thoại có rung, nhưng vẫn không có ai tiếp, ngay lúc cô muốn cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông thô kệch, “Alo, ai vậy?”

“Xin chào,” Thôi Trường Gia vội vàng nói, “Đây có phải là số của dịch vụ vận chuyển Đông Phương Khoái Vận không?”

Giọng người đàn ông đối diện rất lớn, “Đúng, có việc gì? Nói đi!”

“Xin chào ông chủ, hiện tại tôi cần ba đến bốn chiếc xe vận tải dài chín mét sáu, bên chỗ anh có không?”

“Mấy chiếc?” Người đàn ông sợ nghe nhầm, hỏi lại lần nữa.

“Ba đến bốn chiếc.”

“Chở cái gì?”

“Chở đồ nội thất đi từ huyện Kiều Đầu đến Châu Thành.”

“Huyện Kiều Đầu? Cô đang ở huyện Kiều Đầu ư?”

“Đúng vậy, bây giờ tôi đang ở huyện Kiều Đầu.”

“Xe thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại xe chúng tôi đang ở Châu Thành, không thể chở đồ qua được, chúng tôi phải đi một chuyến xe trống, giá cả sẽ không rẻ đâu.”

Vừa nghe xe không thành vấn đề, Thôi Trường Gia yên tâm, vội nói, “Anh cứ ra giá đi.”

Thôi Trường Gia bây giờ không sợ phí vận chuyển cao, cô chỉ sợ không có xe mà thôi.

“Chờ chút.” Điện thoại rõ ràng bị đặt xuống, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, còn có tiếng người nói chuyện, qua một lúc lâu mới có người cầm điện thoại lên nói, “Chúng tôi chỉ có một chiếc xe chín mét sáu, nhưng chúng tôi còn chiếc xe mười ba mét và bốn mét hai, cô chỉ cần nói cho tôi cần chở bao nhiêu đồ, tôi sẽ sắp xếp xe cho cô, chỉ cần giúp cô chở đồ về là được, đúng không?”

Lần này giọng nói của người đàn ông nói chuyện với Thôi Trường Gia vô cùng ổn định, khiến tâm trạng vội vàng xao động của Thôi Trường Gia cũng bình tĩnh theo không ít.

“Có thể,” Thôi Trường Gia nói qua những thứ cần chở, sau đó nói, “Anh báo giá đi, chỉ cần đồ không bị va đập gì là được.”

“Có chỗ nào dỡ hàng không?” Người đàn ông hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Vậy sẽ bị tính phí chờ xe đấy.”

Thôi Trường Gia cắn răng, đáp: “Phí chờ xe tôi có thể trả.”

“Được, hai nghìn rưỡi, trễ nhất bảy giờ sáng mai phải dỡ hàng, còn phí chờ xe là 80 đồng một giờ một chiếc.”

Hai nghìn rưỡi, sao không đi cướp đi?

Thôi Trường Gia mặc cả, “Hai nghìn rưỡi đắt quá, hai nghìn được không? Đi đi về về cũng chỉ mất 5 tiếng thôi mà.”

Đối phương chậm rãi nói, “Gía này là giá chuẩn, cũng không phải chúng tôi muốn ra giá đắt cho cô, chúng tôi còn phải đi một chuyến xe trống, hơn nữa cô còn chưa có chỗ dỡ hàng, tài xế phải ngủ ở trên xe một đêm canh chừng, ít nhất hai nghìn hai, nếu được thì tôi sẽ sắp xếp xe ngay.”

Thôi Trường Gia cắn răng, “Được, chúng ta cứ quyết thế nhé, nhưng các anh chắc chắn phải đến đấy.”

“Chúng tôi đã thỏa thuận mua bán rồi thì sẽ không nuốt lời đâu, cô yên tâm đi, để lại số điện thoại cho tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »