Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Gánh Khoản Nợ Triệu Đô La, Tôi Mở Nhà Máy Ở Niên Đại

Chương 39: Mở nhà máy một lần nữa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay mặc kệ Thôi Tu Viễn nói như thế nào, Thôi Trường Gia nhất định phải thuyết phục anh đi làm phẫu thuật cấy da lần thứ hai!

Bỏng độ ba, đầu dây thần kinh bị phá hủy và cơ thể không thể duy trì phản ứng đau bình thường. Bệnh nhân cần dựa vào thuốc để giảm đau, nhưng tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây gánh nặng cho cơ thể. Không làm cấy da, vết thương rất khó khép lại, hơn nữa rất dễ lây nhiễm, bởi vì nguyên nhân kinh tế, trước đó Thôi Tu Viễn chỉ làm bộ phận nghiêm trọng nhất, đến nay những vết thương khép lại mắt thường khó gặp, hơn nữa, bản thân Thôi Tu Viễn thật ra rất thống khổ, ban đêm thường xuyên nghe được tiếng rêи ɾỉ đè nén của anh.

“Chúng ta còn chưa trả hai mươi triệu tiền góp vốn cho Phương Bằng Trình, nếu như ông ta liên hợp với những người khác tạo áp lực cho chúng ta, đến lúc đó áp lực chúng ta sẽ càng lớn hơn.”

Thôi Trường Gia nhìn vẻ mặt nặng nề của Thôi Tu Viễn, nhớ đến dáng vẻ ghê tởm của Phương Bằng Trình, cô vốn định nói ra, cuối cùng vẫn nuốt trở lại, chuyện kia còn chưa phải lúc nói ra, cuối cùng cô nói, “Nếu như trả Phương Bằng Trình hai triệu, để cho người khác biết, người khác sẽ cho rằng chúng ta có tiền, đến lúc đó đều tới đòi, cũng khó làm như nhau! Phương Bằng Trình không phải thứ tốt lành gì, chuyện đổ thêm dầu vào lửa ông ta có thể làm được.”

Lời nói của Thôi Trường Gia khiến Thôi Tu Viễn ngoài ý muốn, em gái thường không hiểu chuyện của anh lại có thể nghĩ được điều này?

“Phương tổng cũng tốt,” Thôi Tu Viễn nói tiếp: “Thanh toán hậu cần tương đối chậm, có thể bên kia ông ta thật sự phải dùng tiền.”

Một lát sau Thôi Trường Gia mới nói, “Chuyện của Phương Bằng Trình để em xử lý, anh không cần lo. Anh, anh không muốn đi trị liệu, đơn giản vì sợ tốn tiền đúng không?”

Thôi Tu Viễn im lặng, đúng vậy, nếu như có tiền, sau khi kết thúc đợt cấy da lần thứ nhất, anh cũng sẽ không xuất viện, mà sẽ làm phẫu thuật trị liệu lần thứ hai.

Thôi Trường Gia tiếp tục nói, “Anh, năm ngoái doanh thu nhà máy chúng ta là bao nhiêu tiền?”

“Hơn 30 triệu.”

“Lợi nhuận thì sao?”

“Khoảng sáu bảy trăm, bảy tám trăm đi.”

“Nếu như chúng ta khôi phục nhà xưởng, bằng danh tiếng của nhà chúng ta, anh cảm thấy món nợ hơn hai triệu nợ đô la rất khó trả hết ư?”

Thôi Tu Viễn cười khổ, “Gia Gia, lợi nhuận mấy triệu của nhà máy chúng ta, là tích lũy gần hai mươi năm.”

Em gái chưa từng tiếp xúc với việc làm ăn trong gia đình, có lẽ vậy cho nên mới nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
« Chương TrướcChương Tiếp »