Chương 42: Bị bắt nạt ở trường

Tiểu Bảo đang ngủ say trên giường, tay chân dang rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hết sức đáng yêu.

“Tiểu Bảo ngủ lúc mấy giờ, có quấy không?”

“Hơn chín giờ đã ngủ rồi, trước kia chị dâu cũng không quản Tiểu Bảo, nên thằng bé không quấy nhiều.”

Khi nhà họ Thôi vẫn giàu có, Tiểu Bảo vừa mới sinh ra đã có chuyên gia chăm sóc, Ngô Kim Dao nhiều lắm chỉ trêu chọc cậu bé, thật ra Tiểu Bảo còn thân thiết với bà nội hơn cả mẹ.

Thôi Trường Gia ngồi xuống bên giường, nhìn Thôi Trường Nhạc, thấp giọng nói, “Không có việc gì đâu Nhạc Nhạc, đừng sợ, chị nhất định sẽ không để Phương Bằng Trình tổn thương em nữa.”

Sự quan tâm của Thôi Trường Gia lập tức đánh trúng nội tâm Thôi Trường Nhạc, mũi cô bé cay cay, nước mắt ào ào rơi xuống, lúc cha còn chưa ngã xuống, tuy rằng cô bé cũng lo âu, nhưng không có lo âu lớn như vậy, cha vừa ngã xuống cô bé bỗng cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa. Phương Bằng Trình tới tìm cô, cô bé rất tức giận, rồi lại không thể tránh khỏi động tâm, may mắn chị gái kịp thời chạy tới, nếu không cô không dám tưởng tượng sau khi cha biết sẽ thất vọng đến nhường nào!

Thôi Trường Nhạc không nhịn được nữa, hai tay che mặt, úp mặt xuống bàn lặng lẽ khóc không thành tiếng, có trời mới biết cô bé ảo não, sợ hãi cỡ nào.

Nhìn bả vai Thôi Trường Nhạc run rẩy, sự lạnh lão trong mắt Thôi Trường Gia càng ngày càng nặng, ‘khí vận chi tử’ gì chứ, có Thôi Trường Gia cô ở đây, nhất định sẽ không để cho Thôi Trường Nhạc dẫm vào vết xe đổ lúc trước!

“Khóc nữa anh trai sẽ nghe thấy đó.” Thôi Trường Gia nhỏ giọng nói, kéo giấy vệ sinh đưa cho Thôi Trường Nhạc.

Thôi Trường Nhạc ngồi thẳng người, rút khăn giấy lau nước mũi, thấp giọng nói, “Chị, em không sợ, em không sao.”

“Có ai nói gì về em ở trường không?” Thôi Trường Gia lo lắng Thôi Trường Nhạc bị bắt nạt ở trường.

“Miệng mọc trên người người khác, người ta thích nói gì thì nói.” Thôi Trường Nhạc nhìn qua không quan tâm nói.

“Vậy là có.”

“Họ chỉ nói xấu thôi, nếu dám bắt nạt em, em sẽ mách thầy cô! Chị, chị đừng lo lắng em ở trường thế nào,” Thôi Trường Nhạc ngược lại an ủi chị, “Nhiều bạn học của em cũng rất tốt, biết tình huống nhà chúng ta thế này, đều đối xử tốt với em.”

“Thật sao?” Thôi Trường Gia không tin.

“Em học lớp trọng điểm, tan học đi vệ sinh hận không thể tiết kiệm hết thời gian, làm gì có ai rảnh bắt nạt em.”

“Nếu có người bắt nạt em, đừng chịu đựng, cứ phản kháng lại nhớ chưa!”

“Chị yên tâm đi, em sẽ đem tất cả tinh lực dùng vào học tập.” Hôm nay Thôi Trường Nhạc cũng thấy rõ ràng, chuyện trong nhà cô bé không xen vào được, nàng ngay tại trường học đem tinh lực đều dùng vào học tập, chờ về nhà là có thể giúp trong nhà làm việc.

“Chị chuẩn bị bảo mẹ gọi dì Tường về, ngày mai em đến trường học xin ở nội trú đi, chạy tới chạy lui làm chậm trễ việc học, trên đường cũng không an toàn.”

Phương Bằng Trình không phải đồ tốt lành gì, ngày hôm qua không thực hiện được, hôm nay lại gây rối, Thôi Trường Nhạc chạy tới chạy lui, Thôi Trường Gia thật không yên lòng.