Chương 46: Căn nhà nhỏ

Thôi Trường Gia nhìn quyển sổ nói: “Ngụy tổng, bên ông góp vốn tổng cộng hai mươi triệu, chúng tôi đều nhớ kỹ, tình huống nhà tôi ông cũng biết rồi đấy, trước mắt việc trả hết tiền cho ông rất khó khăn, chỗ chúng tôi còn một nhóm hàng mới, ông có thể xem xét nhận hàng thay tiền không?”

Ngụy Cường rất tức giận, “Đồ gia dụng tôi không cần, mấy người cũng không thể một mực kéo dài không trả nợ được, giờ tôi đang cần dùng tiền gấp, cô định thế nào đây, cho tôi cái thời hạn đi!”

Thôi Trường Gia không thể không xem nhẹ giọng điệu ác liệt của Ngụy Cường, “Ngụy tổng, ông gửi tôi số tài khoản ngân hàng, chờ tôi xoay sở được tiền, trước tiên sẽ chuyển cho ông một phần, được không?”

“Cô định xoay sở tiền thế nào? Chờ đến khi cô gom được tiền, chắc hoa cúc cũng héo rồi! Nhà mấy người có phải còn quyền sở hữu căn hộ nhỏ đúng không, căn phòng kia cứ đưa cho tôi trước là được.”

Thôi Trường Gia trốn ở phía sau xe tải, ngón tay gắt gao móc vào khe hở thùng xe tải, người biết căn nhà này của bọn họ đã ít lại càng ít, sao Ngụy Phú Cường biết được?

Thôi Trường Gia cười khổ, “Ngụy tổng, ông lấy tin tức từ đâu vậy? Nếu chúng tôi có nhà thì tốt rồi.”

……

Thôi Trường Gia thừa dịp Ngụy Phú Cường đối diện không nói gì, cô vội vàng nói, “Ngụy tổng, tiền góp vốn của ông chúng tôi nhất định sẽ trả, nhưng kính xin ông giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi chút thời gian, cha tôi sắp xuất viện rồi, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp mau chóng trả tiền.”

“Cha cô thế nào rồi?”

“Vâng, tình tình khá hơn rồi, nhưng vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian.”

Cuối cùng may mà Thôi Văn Tuyền có mặt mũi, Ngụy Phú Cường dừng một chút rồi nói, “Được rồi, nhanh lên đấy.”

“Vâng, cảm ơn ông Ngụy tổng.”

Cúp điện thoại, Thôi Trường Gia hơi thở ra một hơi, cô vừa định đi xem tình huống công nhân vận chuyển, còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động Thôi Tu Viễn trong tay lại vang lên, lúc này số điện thoại là của Phương Bằng Trình.

Thôi Trường Gia quay người lại đi đến phía sau xe tải, nhận điện thoại của Phương Bằng Trình.

“Tu Viễn à, ngày hôm qua cháu đã đồng ý đưa tiền…”

“Phương tổng!”

Giọng nói của Phương Bằng Trình phía đối diện lập tức im bặt.

“Thôi Trường Gia?”

“Là tôi, Phương tổng.”

Phương Bằng Trình chậm rãi nói, “Trường Gia à, hiện giờ chú đang cần tiền gấp, số tiền này cháu trả trước cho chú được không.”

Đòi nợ, danh chính ngôn thuận thật!

Thôi Trường Gia nói, “Trong tay tôi bây giờ không có tiền, chờ đến khi có tiền người đầu tiên được trả nợ chắc chắn là ông.”

Đối mặt với người đòi nợ khác, Thôi Trường Gia có thể ăn nói khép nép, nội tâm tràn ngập áy náy, nhưng nếu đối phương là Phương Bằng Trình thì không, cô hận không thể lập tức trả nợ cho ông ta, sau đó lại gϊếŧ chết ông ta!