Chương 5: Về nhà (2)

Đến tận khi sống lại, cô mới triệt để tỉnh ngộ, ở trong quyển sách ngược văn, tác giả có thể tùy ý bố trí hướng đi cuộc đời cho bọn họ, nhưng mà hiện tại, cô mặc kệ con cưng của trời là gì, cũng mặc kệ cuộc đời đã bị người khác an bài trước, lúc này đây, cô nhất định phải thay đổi vận mệnh người nhà bọn họ!

Đêm hôm đó, một trận lửa lớn, thiêu đỏ nửa phiến bầu trời Châu Thành.

Đội cứu hỏa không ngủ không nghỉ đi tới hai ngày mới dập tắt được lửa.

Nơi bị cháy là cửa hàng đồ nội thất của nhà họ Thôi.

Từ những năm 80 cha Thôi Thôi Văn Tuyền đã tới Châu Thành dốc sức làm việc, từ thợ mộc dạo phố xâu chuỗi ngõ hẻm đến xưởng gia công đồ gia dụng, rồi đến cửa hàng đồ gia dụng, thời gian mười mấy năm thuận buồm xuôi gió, nhưng trận lửa lớn kia, không chỉ thiêu hủy mấy chục triệu tài sản nhà họ Thôi, cũng thiêu hủy căn cơ nhà họ Thôi.

Họa vô đơn chí chính là, con trai lớn của Thôi Văn Tuyền là Thôi Tu Viễn bị thương nặng trong lửa lớn, sau đó không bao lâu, dưới áp lực nặng nề, Thôi Văn Tuyền mệt nhọc quá độ bởi vì xuất huyết não cũng vào ICU, đến nay vẫn chưa tỉnh.

Ngân hàng niêm phong tất cả tài sản cố định trên danh nghĩa nhà họ Thôi, chỉ có căn nhà cũ hiện tại này, bởi vì là tài sản nhỏ mới không bị thu đi, nếu không, nhà họ Thôi ngay cả một nơi dung thân cũng không có.

Hai chị em Thôi Trường Gia bên này vừa mới đi ra ngoài, phía sau lập tức truyền đến âm thanh nghị luận.

“Haizz, chính là hai đứa kia, con gái của Thôi Văn Tuyền.”

“Hai ngày trước con trai cả của Thôi Văn Tuyền xuất viện, được người ta khiêng từ trên xe xuống, nghe nói bị bỏng rất thảm, da cũng thay đổi rồi.”

“Các bà nói xem nhà họ Thôi này tạo nghiệt gì sao, gia nghiệp lớn như vậy nói đổ là đổ rồi.

“Cái này ai có thể biết được, Thôi Văn Tuyền ở bệnh viện còn chưa tỉnh, cũng không biết còn có thể tỉnh hay không.”

“Thành tích học tập của đứa út nhà họ Thôi rất tốt, đứa lớn thì không được, làm gì cũng không được, chẳng khác gì một bao cỏ, nghe nói tìm một công việc mới làm nửa ngày đã bị người ta đuổi ra.”

……

Thôi Trường Nhạc không chịu nổi những tiếng nghị luận kia nữa mới hoàn hồn, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn đám đàn bà nói lung tung kia một cái, lúc này phía sau mới không có âm thanh.

Căn nhà cũ này là do vợ chồng Thôi Văn Tuyền đặt mua vào thập niên 80 khi vừa tới Châu Thành, căn nhà cũ bốn mươi tám mét vuông, lầu một có sân nhỏ chừng mười mét vuông, mùa đông âm u lạnh lẽo, mùa hè ẩm ướt, khi trời mưa dầm thì mùi trở lại đặc biệt nghiêm trọng.

Về sau bọn họ phát đạt cũng không bán đi, bởi nó không đáng giá bao nhiêu tiền, tóm lại giữ lại làm tưởng niệm.

Có một ngày Thôi Văn Tuyền tâm huyết dâng trào sửa sang lại căn nhà cũ, trải sàn nhà, quét mặt tường, làm không thấm nước, phía sau tiểu viện chừng mười mét vuông làm phòng ánh mặt trời, lúc nhàn hạ thoải mái ông còn mang theo Giang Hồng Anh đến phòng ánh mặt trời uống trà, hồi tưởng lại quá khứ.

Hiện giờ cả nhà đều làm ổ ở chỗ này, hai phòng ngủ nhỏ không ở được, chỉ có thể đem bàn trà trong phòng ánh mặt trời cất đi, treo rèm sống tạm.

Ai có thể nghĩ đến, căn nhà cũ này, cuối cùng trở thành nơi dung thân của bọn họ đây?