Phiên ngoại 1: Tỏ lòng

Edit: Dii

Beta: Yuyu

_____________________

Một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài thành Giang Đô, Úc Hồng vén màn xe lên, nhìn về hướng cửa thành.

“Sao, không nỡ đi à?” Úc Diễn đứng cạnh cửa sổ xe, nở nụ cười.

Úc Hồng dời mắt đi, cũng mỉm cười: “Có hơi hơi.”

Chắc do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hoặc có thể do cậu không cần giả vờ ngây thơ đơn thuần trước mặt Úc Diễn nữa, nên hiện giờ trông cậu chững chạc hơn xưa, vẻ mặt cũng điềm tĩnh hơn.

Úc Diễn nói: “Ta chưa giáng chức đệ, nếu muốn, đệ quay về lúc nào chẳng được.”

“Đệ không muốn gây thêm khó chịu cho hoàng huynh đâu.” Úc Hồng nói đùa.

Sau khi đăng cơ, Úc Diễn đưa Yến vương lên làm Thái Thượng Hoàng, cho ở lại hoàng thành để nghỉ ngơi và dưỡng sức. Thân phận của Úc Hồng không bị vạch trần, mà dựa theo thông lệ phong làm thân vương, điều đến đất phong.

Đến cả người mưu phản làm loạn như Đại hoàng tử Úc Thù cũng chỉ bị giam suốt đời trong lâm viên* hoàng gia ngoài thành Giang Đô.

(*Lâm viên: khu trồng cây cảnh.)

Úc Hồng hỏi: “Hoàng huynh thật sự không lo Tần thị sẽ tới tìm đệ hợp tác, âm mưu tạo phản à?”

“Sao phải lo chứ.” Úc Diễn từ tốn nói: “Trái lại, ta mong còn không được, đỡ phải tìm lý do để trừng trị nếu bọn họ ngang ngược làm càn ở đất phong.”

Cái chết của Hoàng hậu được kết luận là “trượt chân rơi xuống giếng lúc trong cung hỗn loạn”, còn cả nhà Tần thị sau lưng bà ta, Úc Diễn chỉ mới đăng cơ, vẫn chưa có thời gian xử lý.

Đất phong của Tần thị ở phía tây Đại Yến, khoảng cách xa xôi, trước giờ cứ không chịu an phận, giờ Hoàng hậu chết rồi thì họ càng rục rịch muốn ngóc đầu dậy.

Bỗng nhiên Úc Diễn nhớ tới cái gì đó, bèn lắc đầu: “Không, vẫn không ổn.”

Úc Hồng: “Cái gì?”

“Nếu Tần thị tạo phản, sẽ xảy ra chiến tranh, vậy…” Úc Diễn dừng một lát, lướt sang bên kia.

Mục Vân Quy đứng bên một chiếc xe ngựa khác, bộ đồ màu đen làm tôn lên dáng người thon dài của hắn.

Vậy Đại tướng quân nhà y lại phải ra trận rồi.

Còn chưa sinh con nữa mà.

Úc Hồng: “…”

Úc Hồng hạ màn xe xuống, tức giận nói: “Đệ đi đây!”

Úc Diễn vẫy tay: “Lên đường bình an!”

Xe ngựa chạy xa dần, Úc Diễn vừa xoay người, Mục Vân Quy đã đi tới bên cạnh, giơ tay định dìu y.

“Ta không sao.” Úc Diễn dở khóc dở cười, “Có tay có chân, chỉ mọc thêm một đống thịt thôi, đâu phải là đi không nổi.”

“Ai bảo bệ hạ cứ không cẩn thận.”

Mục Vân Quy phớt lờ tí phản kháng yếu xìu của y, dứt khoát bế người lên, bước về phía xe ngựa.

Úc Diễn: “!”

Trời đã ngả chiều, cửa thành kẻ đến người đi, Úc Diễn vùi mặt vào ngực Mục Vân Quy, xấu hổ nói: “Ở đây đông người như vậy, lỡ bị nhận ra thì sao!”

Mục Vân Quy không trả lời, mãi đến khi bế người lên xe ngựa, thả xuống giường mềm, mới nói: “Nhận ra cũng không sao cả, ai mà chẳng biết bệ hạ đang mang thai hoàng tự, nên thần phải chăm sóc ngài thật tốt.”

Úc Diễn: “…”

Mục Vân Quy quay đầu ra lệnh người đánh xe lên đường, Úc Diễn rúc người trên chiếc giường nhỏ mềm, đắp chăn nhung, được chăm sóc kĩ càng.

“Ta phát hiện bây giờ ngươi đã khác trước.” Úc Diễn nói.

Mục Vân Quy: “Khác ở đâu?”

“Càng ngày càng không nể mặt ta.” Úc Diễn nắm chăn nhung, nhỏ giọng lên án: “Rõ ràng trước đây ngươi luôn nghe lời ta.”

Mục Vân Quy hết cách, đi đến trước mặt Úc Diễn, nửa quỳ xuống: “Thần làm gì khiến bệ hạ không vui sao?”

Úc Diễn: “Mấy ngày rồi ngươi không làm bánh ngọt cho ta.”

“…” Mục Vân Quy kiên nhẫn giải thích, “Phùng thái y nói bệ hạ không được ăn nhiều đồ ngọt, có hại cho thai nhi. hơn nữa, ngài mới ăn cách đây ba ngày thôi mà.”

Úc Diễn biết mình đuối lý, quay đầu không muốn nói chuyện nữa.

Mục Vân Quy cũng bất động, quỳ ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn y.

Úc Diễn hỏi: “Ngươi còn quỳ làm gì?”

“Thần khiến bệ hạ tức giận, tất nhiên không dám đứng dậy.” Dáng vẻ của Mục Vân Quy vô cùng nghiêm túc, ra vẻ trung thành tuyệt đối.

Úc Diễn chỉ liếc qua là biết hắn đang giả vờ.

Trước kia y bị sắc đẹp của tên này mê hoặc, nên mới cảm thấy hắn là một đầu gỗ không hiểu tình yêu.

Giờ thì rõ rồi, đầu gỗ gì chứ, cắt ra nhìn mới biết tim hắn đen thế nào.

Giờ chắc chắn y sẽ không để bị lừa nữa.

Úc Diễn hừ lạnh một tiếng, bọc chăn nhung thật kín, không nói lời nào.

Mục Vân Quy vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng buông mắt, y có thể nhìn rõ hàng mi cong dài của hắn.

Mục Vân Quy quỳ một chỗ không cử động, như thể nếu Úc Diễn không mở miệng, hắn sẽ quỳ mãi mãi.

Hai người im lặng giữ nguyên tư thế đó trong chốc lát.

Cuối cùng Úc Diễn thỏa hiệp nói: “Được rồi ta biết rồi, ta không ăn bánh ngọt, cũng không tức giận nữa, được chưa?”

Mục Vân Quy nhịn không nổi: “…Phụt.”

Lại mắc bẫy.

Úc Diễn vừa tức vừa giận, quay người sang bên kia, kéo chăn lên che gần hết mặt mình.

Chỉ để lộ vành tai ửng đỏ.

Bên trong xe ngựa bỗng trở nên yên tĩnh, có người ôm lấy Úc Diễn từ phía sau.

Hiện giờ mới vào thu, khí trời vẫn chưa lạnh lắm, y dựa vào ngực đối phương, hơi ấm xuyên qua lớp áo trong truyền lên người y.

Mục Vân Quy kề sát tai Úc Diễn, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ sai rồi, chủ nhân đừng giận nữa.”

Giọng hắn vừa trầm vừa êm.

Y chịu không nổi giọng điệu đó của hắn.

Cũng không thể đổ hết lỗi cho người này được, rõ ràng là do y dễ mềm lòng.

Đùng là không có tiền đồ mà.

Úc Diễn tức giận nghĩ.

Xe ngựa tiến vào đoạn đường gồ ghề, lúc này Úc Diễn mới nhận ra không còn nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc của phố xá. Y vén màn xe lên nhìn ra ngoài, vậy mà xe ngựa đã chạy lên núi rồi.

Úc Diễn hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến rồi sẽ biết.”

Úc Diễn nhìn hắn một lúc, gật đầu: “Được.”

Mục Vân Quy hỏi: “Bệ hạ không sợ thần bắt cóc ngài sao.”

“Muốn bắt cóc thì cũng có Tiểu Mộc Đầu đi cùng, ta không sợ.”

Đứa bé vẫn chưa được sinh ra nhưng Úc Diễn đã tự đặt tên mụ cho con là Tiểu Mộc Đầu.

Mục Vân Quy không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ là thỉnh thoảng hơi lo lắng. Đặt tên con gái là Tiểu Mộc Đầu, sau này lớn lên lỡ đứa con bảo bối này tức giận thì sao?

Đáng tiếc, hoàng đế bệ hạ lại vô cùng hài lòng với cái tên đó, Mục Vân Quy đành chiều theo y.

Xe ngựa xóc nảy rung lắc, lắc cho Úc Diễn mệt mỏi buồn ngủ, y uể oải ngáp một cái.

Mục Vân Quy nói: “ Còn một đoạn đường nữa, bệ hạ ngủ tí đi.”

“Vậy khi nào đến nhớ gọi ta.” Úc Diễn mơ màng nói, “Ta còn một đống tấu chương chưa phê xong, Đại tướng quân dẫn ta ra ngoài, vậy đống tấu chương ấy ngươi phải xử lý đấy.”

Mục Vân Quy trả lời: “Được, ta làm hết.”

Nói cứ như bình thường không phải là hắn phê vậy.

Cũng không phải do hoàng đế bệ hạ lười biếng, chỉ là Mục Vân Quy lo lắng y mệt nhọc, nên thường xem trước tấu chương được dâng lên, sau đó lọc ra mấy điều quan trọng rồi kể lại với Úc Diễn.

Tháng ngày làm hoàng đế của y, còn sung sướиɠ hơn cả thần tiên.

Cái ôm của Mục Vân Quy vô cùng ấm áp, Úc Diễn nhanh chóng ngủ thϊếp đi, chờ đến khi y tỉnh lại, xe ngựa đã dừng.

Úc Diễn buồn ngủ dụi mắt, hỏi Mục Vân Quy: “Đến rồi à?”

“Ừ, đến rồi.”

“Sao ngươi không gọi ta dậy.”

“Muốn để ngươi ngủ thêm chút nữa.” Mục Vân Quy buông mắt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của thanh niên vừa tỉnh ngủ, hắn giơ tay vuốt nhẹ gò má y, “Được rồi, thần không dám gạt bệ hạ. Vì tướng ngủ của ngài đáng yêu quá, nên muốn nhìn thêm một lát.”

Úc Diễn dời mắt đi, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Ở đây là một khe núi.

Vừa hay lúc này đang là hoàng hôn, biển mây cuồn cuộn phía xa, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng cả thung lũng.

Trên thảm cỏ xanh ngát có một cây đa cao to.

Lấp ló giữa bãi cỏ dưới tàng cây là mấy bông hoa dại không biết tên gì, phóng tầm mắt ra xa sẽ nhìn thấy hàng hàng lớp lớp lá phong đỏ rực khắp chốn núi rừng, còn chói mắt hơn cả ánh chiều tà. Vô số rễ đa buông xuống từ cành cây, khẽ lay động theo cơn gió chiều.

“Cái này… Nơi này…” Giọng của Úc Diễn hơi khàn.

Y không hề biết, ngoài thành Giang Đô lại có nơi đẹp như thế.

Mục Vân Quy nói: “Tiếc là đến sớm quá, vẫn chưa có sao.”

“Ngươi…”

“Bệ hạ từng nói, muốn thấy mười dặm biển hoa, cả trời đầy sao và pháo hoa rực rỡ. Hai cái sau đã chuẩn bị chu đáo rồi, còn cái đầu…” Mục Vân Quy dừng một lát rồi nói tiếp: “Nhưng thần không muốn đợi đến đầu xuân năm sau, đành mượn rừng phong thay thế, hy vọng bệ hạ đừng trách.”

Lúc hắn nói những câu này, ánh mắt đầy chăm chú và dịu dàng, Úc Diễn bị hắn nhìn cho tim đập dồn dập, vội vàng dời mắt sang chỗ khác: “Nhưng rõ ràng nó là ý của trẫm mà, sao Đại tướng quân lại lấy mất chứ? Vậy sau này trẫm phải làm sao để cầu hôn với ngươi đây?”

“Vậy thì đổi cho thần nhé?” Mục Vân Quy kéo Úc Diễn đến cây đa, cười khẽ, hỏi: “Vị trí Hoàng hậu bị bỏ trống lâu lắm rồi, khi nào bệ hạ mới chịu nạp thần vào hậu cung thế?”

Con ngươi của Úc Diễn khẽ nhúc nhích.

Sau khi đăng cơ, y đã diệt sạch phe phái Tể tướng, sửa lại luật pháp bất công, sắp xếp xong xuôi hết cả, còn sót mỗi chuyện của Mục Vân Quy thôi.

Không phải Úc Diễn không muốn, chỉ là y không biết phải xử lý thế nào.

Tất nhiên y muốn nói cho cả thiên hạ này biết về quan hệ giữa mình và Mục Vân Quy, muốn cho bọn họ biết hắn chính là cha của đứa bé, muốn cho họ biết y yêu người này bao nhiêu.

Nhưng… Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Mục Vân Quy vừa được phong làm Đại tướng quân, giờ là lúc hắn cần phô bày tài năng, nếu nói sự thật ra…

“Bệ hạ đừng lo cho thần.” Hai người sóng vai ngồi dưới tàng cây đa, Mục Vân Quy ôm Úc Diễn vào lòng: “Thần chỉ muốn nói với bệ hạ, cho dù ngươi quyết định thế nào, ta cũng đồng ý hết, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ chấp nhận.”

“Vân Quy…”

Mục Vân Quy cúi đầu nhìn y, ánh mắt dịu dàng: “Đến tận hôm nay ta vẫn chưa dám tin. Ta không biết mình có tài năng gì mà lại có được ngươi, có được tất cả những thứ hiện tại.”

Tay hắn chạm nhẹ lên bụng Úc Diễn.

Y mang thai được vài tháng rồi, nhưng vẫn chưa lộ rõ bụng, chỉ có thể nhìn thấy bụng y hơi nhô lên một tí.

“Ngươi tự tay kéo ta ra khỏi vực sâu, giờ còn cho ta rất nhiều thứ, ơn sâu như thế, ta không thể nào trả hết được.”

Úc Diễn ngửa đầu nhìn hắn: “Ta không phải…”

“Suỵt, nghe ta nói xong đã.” Mục Vân Quy dịu giọng nói: “Nhưng mấy ngày qua, ta dần hiểu ra.”

“Nếu bệ hạ hi vọng Đế Hậu một lòng, cử án tề mi*, vậy ta sẽ vào hậu cung, vì bệ hạ, cả đời làm Hoàng hậu hiền đức. Nhưng nếu bệ hạ hi vọng quân thần bền chắc, cùng cai quản triều chính, thì ta sẽ cố hết sức khiến mình nhanh chóng xứng với bệ hạ.”

(*vợ chồng tôn trọng nhau)

“Bệ hạ mới bảo ta đã thay đổi, có lẽ đúng là vậy.” Mục Vân Quy nói, “Bây giờ ta đã phớt lờ sự chênh lệch địa vị giữa chúng ta, cũng không còn vì nó mà suy nghĩ lung tung nữa.”

Hắn cúi đầu, hôn phớt lên môi Úc Diễn: “Trái lại, dù quan hệ của chúng ta là gì, ngươi đã là của ta từ lâu rồi.”

Mục Vân Quy từ từ biến nụ hôn phớt thành hôn sâu, hắn đè y xuống thảm cỏ xanh mượt, giữ chặt rồi dịu dàng hôn y.

Ánh chiều tà xuyên qua tán cây đa rậm rạp, chiếu vào người cả hai, tạo ra những khoảng đen loang lổ.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không thấy được bầu trời đầy sao.

Mặt trời mới vừa lặn, mây đen đã nổi lên phía chân trời.

Màn đêm sâu lắng buông xuống, kèm theo cơn mưa tí tách rơi, thấm ướt cả thung lũng.

Úc Diễn bọc chăn nhung, vén một góc màn xe nhìn ra ngoài: “Đây là ngày tốt mà ngươi đã chọn lựa kỹ càng à?”

“…” Mục Vân Quy bóp trán, khá là bó tay: “Có lẽ trời sẽ mưa suốt đêm, bệ hạ nên hồi cung sớm.”

“Không vội.” Úc Diễn cũng không tức giận, “Đây cũng là một trải nghiệm thú vị.”

Mười ngày rồi Giang Đô chưa có cơn mưa nào, chắc ông trời cũng không muốn cho tên đầu gỗ này có cơ hội làm chuyện lãng mạn, nên mới chọn ngày khúc gỗ tỏ lòng để đổ một trận mưa xối xả, bù đắp những ngày qua.

Không hổ là Mục Vân Quy.

Mưa lớn dần, rơi lộp bộp lên xe ngựa, không ngừng tạo ra âm thanh.

Trong xe ngựa, hai người rúc vào nhau, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, hiếm khi bầu không khí yên tĩnh như vậy.

“Thật ra hai chúng ta có đôi chỗ giống nhau.” Úc Diễn bỗng cười khẽ, “Đều ngốc y như nhau.”

Mục Vân Quy: “Cái gì?”

“Lúc vừa thích ngươi, ta vẫn suy nghĩ, sao ngươi phải đối xử tốt với ta như thế, ta phải làm gì để đáp lại lòng tốt của ngươi đây.” Úc Diễn nói, “Ngươi tốt với ta, ta muốn đáp lại ngươi, còn ta tốt với ngươi, ngươi cũng muốn bù đắp cho ta, lăn qua lộn lại, chẳng đâu vào đâu.”

“Nhưng giờ ta cảm thấy, không rõ mới tốt.”

“Vậy thì ngươi nợ ta, ta nợ ngươi, chúng ta dây dưa với nhau cả đời.”

Mục Vân Quy cúi đầu nhìn ánh mắt trong suốt sáng ngời của người kia, cũng cười theo: “Được.”

____________________

Yu có lời muốn nói: Nói ra thì hai anh nhọ vl, cả ba cái điều kiện biển hoa, sao trời và pháo hoa đều phá sản vì cơn mưa =)))))))))))))))))