Chương 17: Bán hàng trên mạng (1)

Tạ Ninh cũng không quên bật phát sóng trực tiếp.

Đeo khẩu trang, lấy giá đỡ điện thoại ra, bật điện thoại mở phòng phát sóng lên.

[ A a, tôi là người đầu tiên vào xem, tôi vừa mở điện thoại lên đã thấy chị gái nhỏ phát sóng ]

[ Cũng may tôi đã ấn theo dõi, bằng không chị gái nhỏ đột nhiên phát sóng tôi còn không hay biết ]

[ Một tháng, suốt một tháng, chị gái nhỏ không cảm thấy cách một tháng mới phát sóng trực tiếp có hơi lâu sao, chị có biết em chờ chị đến héo cả hoa rồi không? ]

Vừa mới bật phát sóng đã có mấy người ùa vào, Tạ Ninh nhìn mấy cái tên này có hơi quen mắt, hình như là mấy fans rất sôi động trong bình luận lần trước.

“Chào mọi người, tôi là Tiểu Tạ, cảm ơn mọi người vẫn chờ tôi. Phòng phát sóng trực tiếp của tôi không có giờ cố định, muốn nhận được thông báo hãy ấn theo dõi.”

”Đã qua một tháng rồi, cải thìa của tôi đã đến lúc thu hoạch, chủ đề phát sóng trực tiếp hôm nay là hái rau.”

”Bây giờ tôi đi hái rau.”

Tạ Ninh như cũ nói mấy lời giới thiệu, sau đó bắt đầu hái rau.

Tạ Ninh nhổ tận gốc một cây cải thìa, rũ hết đất trên gốc rồi dơ ra trước màn hình.

”Nhìn xem, đây là cải thìa do tôi và người nhà trồng, nhìn rất đẹp rất giống phỉ thuý có đúng không, tôi gọi nó là cải thìa phỉ thuý.”

Cây cải thìa lấp lánh nằm trong lòng bàn tay Tạ Ninh.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào làm cây cái thìa càng thêm trong suốt, lá rau xanh biếc như đọng lại, dùng từ mỹ miều hình dung thì chính là lung linh rực rỡ.

[ Xác định là không dùng phần mềm gì chứ? Một cây cải thìa sao có thể đẹp như vậy chứ ]

Tạ Ninh đúng lúc nhìn thấy dòng bình luận này.

”Phần mềm chỉnh sửa? Không phải đâu, để tôi bật lên thử xem nhé.”

Nói xong Tạ Ninh đúng thật mở ra phần mềm chỉnh ảnh, mọi người liền phát hiện sau khi bật phần mềm lên hình ảnh không còn đẹp như trước nữa.

[ Sự thật, chị gái nhỏ chưa từng bật phần mềm, chị gái nhỏ nhanh tắt phần mềm chỉnh ảnh đi ]

[ Cho nên thật sự có cây cải thìa mọc đẹp như vậy à, giống như đá quý vậy ]

Tạ Ninh tắt phần mềm sửa ảnh đi, “Đúng vậy, cải thìa này mọc lên đẹp hương vị cũng rất ngon, hôm nay tôi muốn hái rau mang ra cửa hàng bán, phải nhanh tay một chút.”

Rời khỏi màn hình, Tạ Ninh lần nữa quay lại hái rau với mọi người.

Lần này cô hái rau rất chăm chú, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc.

Trong màn hình lần này còn có thể nhìn thấy bóng dáng của ông nội Tạ, ba Tạ và mẹ Trương cách đó không xa.

Một nhà bốn người yên lặng hái rau, mặt mày nhiễm một lớp vui sướиɠ.

Nói thật, một cảnh này không tính là an tĩnh, âm thanh hái rau, ngẫu nhiên có tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng bò kêu từ xa truyền đến. Ngược lại không ai cảm thấy khó chịu mà lại cảm thấy bình yên, có hơi thở nhân gian náo nhiệt, đặc biệt tầm mắt dừng lại trên người Tạ Ninh.

Động tác hái rau của cô không nhanh nhưng rất tinh tế, nghiêm túc, cả quá trình đều nhẹ nhàng thoải mái. Theo động tác của cô, tiết tấu sinh hoạt cũng lắng đọng lại, tinh thần không còn căng thẳng, cảm xúc cũng không còn nóng nảy như trước nữa.

Không khí phòng phát sóng trực tiếp lộ ra vẻ yên bình, thiên địa vạn vật đều ôn nhu, mới khi nãy trong lòng có đau đớn trong nháy mắt đã được chữa khỏi, vuốt ve.

Bây giờ bên trong phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn tám trăm mắt xem, bọn họ trực tiếp cảm nhận được loại cảm giác thần kỳ này, khiến bọn họ đều yên lặng ấn nút chia sẻ cho tài khoản [Điền Viên Giai Vị] ra bên ngoài.

Nhờ bọn họ chia sẻ, người vào xem ngày càng nhiều, rất nhanh đã có hơn một nghìn người xem.

Hơn nữa những người mới vào cũng không muốn rời đi, yên lặng ấn theo dõi, không hề thoát phòng.

Bọn họ đều không biết, trên người Tạ Ninh mang theo hệ thống chữa khỏi đang lan toả đến bọn họ.

Đương nhiên Tạ Ninh đang trầm mê với việc hái rau, không hề hay biết phòng phát sóng cửa mình đang xảy ra biến hoá.

Đến tận một lúc lâu sau, mới có người bình luận một câu.

[ Chị gái nhỏ không phải muốn bán rau cải à, link mua hàng ở đâu, tôi chờ không kịp rồi! ]

[ Chị gái nhỏ phát sóng trực tiếp như vậy là không đúng, chị luôn quên mất chúng tôi, đến bây giờ cũng không nói được mấy câu, chị không đủ tư cách trở thành một streamer bán hàng! ]

“Chắc cũng đã đủ 200 cân rồi đi.”

Hái rau một hồi lâu, cả Tạ gia mới dừng tay lại, bọn họ vui vẻ hái không ngừng, chỗ này tuyệt đối đã được hơn hai trăm cân.

“Làm sao bây giờ, nếu không bán được hết thì phải làm sao.” Tuy rằng biết cải thìa nhà mình rất ngon, vẫn chưa bắt đầu bán bọn họ có chút lo lắng.

Tạ Ninh cuối cùng cũng nhớ đến phòng phát sóng trực tiếp của mình.

Vừa nhìn đã thấy mấy dòng bình luận gần nhất.

[ Hu hu, chị gái nhỏ cuối cùng cũng nhớ đến chúng ta ]

[ Mau nói gì đi ]