Chương 6: Hạt giống (1)

Nghe mẹ nói, ông nội và ba ngày thường nếu rảnh đều mở kho hàng ra lau chùi sạch sẽ những nông cụ này.

Tuy bọn họ đều không có thiên phú làm ruộng, còn toàn bị lỗ vốn nhưng bọn họ đều có cảm tình đối với những mảnh đất, máy móc này, cho nên dù trong nhà còn nợ cũng không muốn bán những nông cụ này đi.

Tạ Ninh nhìn ông nội và ba mang những máy móc có trong kho lấy ra, đáy mắt hơi lập loè ánh sáng.

Có lẽ, bọn họ cũng có một loại tình cảm đi.

Tạ Ninh càng thêm quyết tâm phải trồng trọt thật tốt.

Tìm thấy máy cắt cỏ và dụng cụ xới đất, ông nội và bố lập tức khỏi động đi về phía đồng ruộng.

Tạ Ninh nếu rảnh rỗi cũng sẽ đến hỗ trợ.

Máy móc vang lên ầm ầm, ông nội cầm máy cắt cỏ cầm tay, nhẹ nhàng đưa qua đưa lại đã cắt được một mảnh cỏ dại.

”Đám cỏ này phải cao hơn 1 mét, phát triển tốt quá.”

Lại một tràng âm thanh xình xịch truyền đến, ba Tạ đôi tay đẩy máy cày, đi qua chỗ nào chỗ đó đất tung tay, tạo ra những rãnh đất.

”Ba, ông nội, con đến giúp mọi người.” Vốn chính bản thân cô tự muốn làm, sao lại không biết xấu hổ để cho ba cùng ông nội bận rộn giúp đỡ.

”Đừng, không cần tới đây, có ba và ông nội con là được rồi, hơn mười phút là xong.”

Quả nhiên, mới hơn mười phút, mẫu đất kia đã hoàn toàn xử lý xong, trên mặt đất cũng không còn cỏ dại gì, Tạ Ninh không có đất dụng võ.

”Cắt cỏ xong cũng không có biện pháp để thiêu huỷ.” Ông nội Tạ nhìn những đám cỏ đã cắt có chút đáng tiếc.

Trước kia sau khi cắt cỏ dại xong có thể đốt thành tro, dùng làm phân bón, nhưng bây giờ pháp luật không cho phép nữa, gây ô nhiễm môi trường.

Tạ Ninh thật ra không có tiếc nuối gì cả, hạt giống đổi từ thẻ bài ra không cần phải bón phân.

Cũng không biết lúc trồng ra, có thể so sánh với rau hữu cơ được không? Tạ Ninh đã đoán ra một chút, nhưng vẫn cần gieo trồng ra sản phẩm mới chắc chắn.

”Xong hết rồi, về nhà thôi.”

“Bây giờ chỉ cần để đất khô một hai hôm nữa là có thể gieo trồng rồi.”

”Đúng rồi, Ninh Ninh, con muốn gieo giống rau nào?”

Tạ Ninh đang hỗ trợ đẩy máy móc, “Giống cải thìa và giống rau sam.”

Ba Tạ nghe xong thẳng thừng lắc đầu, “Cái thìa còn được, nhưng tại sao lại trồng rau sam, cái đó chính là rau dại.”

Ông nội Tạ trừng mắt nhìn con trai của mình một cái, “Rau dại thì làm sao, rau dại thì không thể trồng à? Lúc trước khi còn nghèo, biết bao nhiêu người nhờ ăn rau dại mà sống sót. Ninh Ninh, con muốn trồng giống rau nào thì trồng, ông nội ủng hộ con, đến lúc đó cùng con gieo hạt.”

”Cảm ơn ông nội.” Tạ Ninh ngọt ngào cười.

Đồng chí lão Tạ vừa bị ông nội nói, chỉ dám yếu ớt nói một câu, “Đến lúc đó ba cũng giúp con gieo hạt.”

Nụ cười trên mặt Tạ Ninh càng sâu, ánh mắt ấm áp, cười cười nói nói về nhà.

Bây giờ Tạ Ninh chỉ cần chờ hạt giống của hệ thống giao đến nơi.



Trong chớp mắt, ngày giao hàng hệ thống nói đã đến.

Tạ Ninh vẫn đang chờ chuyển phát nhanh, cũng không biết có thể tới hay không, trong lòng vừa thấp thỏm vừa hoài nghi, lúc cô nhóm lửa cũng hơi thất thần.

Nhà họ Tạ có phòng bếp chuyên dụng, bên trong có nồi cơm hiện đại, bếp điện từ, nồi áp suất, khí than, cũng có hai cái bếp lò có thể nấu hai cái nồi to, có từ ngày trước giờ vẫn được giữ lại.

Mẹ Trương Ngọc Cầm thích dùng bếp lò hơn, có thể dùng chảo to để xào nấu, cảm thấy xào như vậy đồ ăn sẽ thơm hơn.

Trước kia, khi Tạ Ninh ở nhà cũng thường xuyên giúp mẹ nhóm lửa.

”Ninh Ninh, con đang suy nghĩ cái gì vậy?” Thấy Tạ Ninh thất thần, Trương Ngọc Cầm đang xào đồ ăn quay ra hỏi.

Tạ Ninh lấy lại tinh thần, cười nói: “Nghĩ xem khi nào con có thể xuống bếp nấu cơm cho mẹ, ba và ông nội ăn.” Mấy năm nay cô không có nhà, không thể hiếu thuận với cha mẹ, cô thẹn trong lòng.

Trương Ngọc Cầm trên mặt dịu dàng lộ ra nụ cười, trong lòng cao hứng nhưng trên mặt lại làm vẻ từ chối: “Ai cần con nấu, mẹ làm là được rồi, không phải con còn muốn trồng rau, phát sóng trực tiếp à.”

”Tạ Ninh, Tạ Ninh chuyển phát nhanh của cô.” Bên ngoài bỗng nghe được tiếng gọi.

Hai chữ chuyển phát nhanh lọt vào tai, trong nháy mắt tim Tạ Ninh đập mạnh như muốn nhảy khỏi cổ họng.

”Mẹ, con ra nhận đồ.”

Nói xong, Tạ Ninh ngay lập tức chạy chậm ra ngoài, sau đó thấy trong sân có một người đang đứng.

Hẳn là một người đàn ông, dáng rất cao khoảng tầm 1m90, cả người mặc đồ màu đen, còn đeo cả khẩu trang và đội mũ, trừ đôi mắt và lông mày còn lại đều bị che khuất.

”Tạ Ninh, đây là chuyển phát nhanh của cô, xin hãy ký nhận.” Người đàn ông nhìn về phía cô, giọng nói bình thường chỉ là đôi mắt kia lạnh như băng, dường như không có cảm xúc.

”Được.” Tạ Ninh có chút thấp thỏm với chút không xác định ký nhận chuyển phát nhanh.

Ngay lúc Tạ Ninh vừa ký xuống xong, người đàn ông ngay lập tức lái xe điện chạy đi rất nhanh, Tạ Ninh vốn muốn hỏi nhiều một câu cũng không được.