Chương 1: Thần nữ hạ phàm (1)

Tây Nguyệt đại lục, Vân Khê quốc.

Vân Khê quốc ở sa mạc đã một tháng không có mưa, mặt đất đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, cát vàng bay đầy trời, bá tánh không ngừng kêu khổ.

Trong đại điện hoàng cung, lúc này thần tử quỳ đầy đất, người nào cũng bày ra vẻ mặt khổ sở.

Đối với loại thiên tai này cũng không có cách nào giải quyết.

Mà vào ngay lúc này, một thái giám vội vàng chạy đến, quỳ gối dưới đại điện.

“Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương sắp sinh rồi!”

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài tiếng sấm kêu vang trời, hình như hôm nay trời có mưa?

Vân Võ Đế xoạt một tiếng đứng dậy đi nhanh ra ngoài: “Bãi giá Phượng Nghi cung!”

Các thần tử hai mắt nhìn nhau, bệ hạ cứ thế là đi sao?

Mấy ngày trước, lúc Hi Quý phi nương nương sinh Hoàng tử, Hoàng Thượng cũng không có đi thăm mà.

Quả nhiên, Hoàng Hậu nương nương mới là chân ái của Hoàng Thượng nha!

Thật ra bọn họ không biết, sở dĩ Vân Võ Đế kích động như vậy là bởi vì mấy ngày trước, Quốc Sư đại nhân tìm hắn, nói rằng cái thai này của Hoàng Hậu nương nương là một tiểu Công chúa!

Tiểu Công chúa đó!

Vân Khê quốc trăm năm nay một tiểu Công chúa cũng không có, Vân Võ Đế đây nằm mơ cũng muốn sinh một đứa con gái, nhưng liên tiếp mười đứa con, tất cả đều là con trai.

Hơn nữa cũng không biết là trúng phải tà gì, mỗi người con trai của hắn đều rất ưu tú, nhưng Vân Khê quốc lại ngày một suy yếu.

Cái này không nói đi, hiện tại nước láng giềng còn muốn sang làm loạn, gây ra cho bọn họ đả kích không nhỏ.

Vì để bảo vệ quốc gia mà Đại Hoàng tử xung phong ra trận, bây giờ không rõ sống chết như thế nào.

Mẹ đẻ của hắn Nguyệt Quý phi bây giờ cũng không thèm tranh sủng nữa, ngày ngày đi chùa đi miếu cầu phúc cho con trai.

Khi Vân Võ Đế đến Phượng Nghi cung, bầu trời vốn trong xanh bỗng dưng bị bao phủ bởi mây đen. Ngay khi tiếng khóc của một đứa bé vang lên, mưa to bất ngờ đổ xuống mà không có dấu hiệu báo trước.

Mưa dường như mang một sức mạnh đặc biệt, nhiều cây cối chết khô khi được mưa tưới xuống bỗng chốc hồi sinh.

Những loại hoa cỏ sắp tuyệt chủng ở Vân Khê quốc cũng bỗng nhiên sống lại, phục hồi sự sống.

Ngự Hoa Viên vốn trống trơn, giờ đây bỗng chốc tràn ngập hoa nở, một đàn chim sẻ bay đến bên ngoài Phượng Nghi cung cất tiếng hót vui vẻ giống như đang chào đón điều gì đó.

Sau cơn mưa, bầu trời rực rỡ ánh sáng giống như tiên giáng trần vậy.

Dân chúng Vân Khê quốc đều ngạc nhiên trước cảnh tượng này, khi nghe tin, họ mới biết rằng Vân Khê quốc vừa chào đón tiểu Công chúa đầu tiên sau trăm năm!!!

Dân chúng thi nhau quỳ xuống, hướng về phía hoàng cung mà cúi đầu: "Chúc mừng tiểu Công chúa!!!"

"Đây chính là thần nữ hạ phạm!" Không biết là ai hét lên, mọi người đều đồng thanh hô lên theo.

Cùng lúc đó.

Vân Võ Đế cũng được gặp con gái của mình.

Hắn nhìn đứa bé nhỏ xíu, mong manh trong tay bà đỡ, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút bối rối.

Những năm gần đây, ngoài đứa con đầu tiên, hắn hầu như chưa từng bế những đứa con khác.

Lúc này, hắn vừa muốn ôm con gái lại sợ đôi tay thô kệch của mình sẽ làm tổn thương con.

Dù qua lớp vải bọc, hắn vẫn cảm thấy lo lắng.

Đây chính là tiểu Công chúa mà hắn hằng mong mỏi!!

"Hoàng Thượng không ôm con sao?"

Hoàng Hậu nhẹ nhàng ngồi dậy, cung nữ thân cận lập tức đỡ nàng ngồi dậy, mặc dù mới sinh xong vẫn có chút yếu ớt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt trần của nàng.

Hoàng Hậu khi còn trẻ là một mỹ nhân nổi danh ở Vân Khê quốc, dù đã đến tuổi trung niên nhưng nàng vẫn đẹp tựa tiên nữ, chỉ cần một nụ cười nhẹ nhàng là có thể khiến lòng người rung động.

Vân Võ Đế nhìn nàng, có chút do dự: “Trẫm đã quen với việc cầm kiếm, sợ không thể kiểm soát lực tay làm tổn thương nó.”

Hoàng Hậu mỉm cười nhẹ nhàng: “Không phải bệ hạ rất mong chờ đứa trẻ này sao? Ôm lấy nó đi.”

Vân Võ Đế dường như bị nàng thuyết phục, bé em bé từ tay bà đỡ, đứa bé nhỏ nhắn đang ngậm tay mình và nhắm mắt bỗng dưng mở mắt ra ngay khi ở trong vòng tay hắn.

Đôi mắt tròn xoe như quả nho đen, trong sáng thuần khiết nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn như vậy, trái tim hắn như sắp tan chảy đến nơi rồi.