Chương 4: Phiên bản thu nhỏ của Ma Vương (2)

Dù lo lắng, Hoàng Hậu cũng chỉ có thể đồng ý.

Dù sao thì, mọi việc đều do bệ hạ quyết định mà.

Vân Võ Đế chơi đùa với Thác Bạt Ấu An: “Con ngoan, trẫm muốn cho toàn thiên hạ biết trẫm đã có tiểu Công chúa.”

Trong khi đó.

Các nước láng giềng cũng nhận được thư mời từ Vân Võ Đế.

“Xì, chỉ là một Công chúa thôi mà, Vân Võ Đế này điên rồi sao!”

“Chỉ là một Công chúa mà lại tổ chức long trọng như vậy? Không biết Vân Võ Đế có tiền không? Sau khi tổ chức xong, sợ là không còn tiền để đánh trận nữa ấy chứ!”

“Đúng là một kẻ ngốc, một tên chỉ biết đánh nhau, chỉ vì một nữ nhi mà làm đến mức này, thật đúng là ngớ ngẩn!”

Ở các nước khác coi Công chúa chỉ là công cụ để liên hôn, ai lại quan trọng hóa như vậy chứ?

Nước nào cũng cười nhạo Vân Võ Đế vì đã tổ chức một buổi yến tiệc lớn cho một tiểu Công chúa.

Dù vậy, bọn họ vẫn chọn những món đồ tốt đưa sang làm lễ vật, dù sao các quốc gia khác cũng sẽ gửi lễ vật, nếu gửi lễ vật kém chất lượng thì chẳng phải sẽ bị các quốc gia khác cười nhạo sao?

Còn về phần những người được cử đi tặng lễ vật, các quốc gia lại tỏ ra hời hợt.

Họ chỉ cử những Hoàng tử không được sủng ái đến.

Một quốc gia nhỏ bé như Vân Khê quốc không đáng để bọn họ cử những Hoàng tử có năng lực đi.

...

Hiện tại Thác Bạt Ấu An đang gặp phải một vấn đề.

Hiện giờ nàng chỉ là một em bé, mặc dù có thể nói chuyện nhưng để tránh rắc rối, nàng chỉ có thể giả vờ như không biết nói.

Điều này dẫn đến...

Mỗi khi phụ hoàng không có ở đây vào ban đêm, sẽ có người liên tục gọi bên tai nàng là “muội muội”.

Quả thật giống như ma âm lọt vào tai vậy!!!

Đêm nay, Thác Bạt Ấu An cảm thấy không chịu được nữa, nàng mở mắt ra, ngay lập tức đối diện với một đôi mắt phượng quyến rũ có một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.

Ôi trời!

Ca ca đẹp trai này là ai vậy?

Một chút bực bội trong lòng Thác Bạt Ấu An lập tức biến mất.

Nàng mỉm cười dễ thương với ca ca đẹp trai.

Thác Bạt Liêu không ngờ rằng tiểu muội muội lại bỗng nhiên tỉnh dậy, thấy nàng cười với mình, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa má nàng.

“Nhóc con ngoan, sắp đến trăm ngày rồi.”

“Ca ca đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi, đến trăm ngày ca ca sẽ tặng cho ngươi nhé.”

Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mềm mại của nàng, cảm giác mềm mại tinh tế này khiến trái tim hắn cũng cảm thấy ấm áp.

Hắn cũng có muội muội đó nha!

Ca ca?

Chẳng lẽ đây là Tam Hoàng tử sao?

Ca ca ruột của nàng?

Nhìn kỹ thì đúng là có vài phần giống với mẫu hậu.

“Được rồi, ngủ sớm đi, trẻ con đêm mà không ngủ thì sẽ không cao lên được đâu.”

Thác Bạt Ấu An: !!! Là ai hại ta chứ!!!

Không phải là do ngươi ngày nào cũng gọi muội muội bên tai ta sao!!!

Thác Bạt Ấu An trừng hắn một cái, nhưng hắn chỉ cười nhẹ: “Còn biết trừng mắt nữa cơ à? Muội muội của ta thật thông minh!”

Thác Bạt Ấu An: ...

Ngươi mới là tên ngốc thì có.

Thác Bạt Liêu đặt tay lên mắt nàng, thì thầm vài câu gì đó, đột nhiên Thác Bạt Ấu An cảm thấy buồn ngủ.

Trước khi ngủ, nàng thầm cảm thán, Tam Hoàng tử này quả nhiên không đơn giản!

Vừa rồi là thần chú phải không?

Thần chú không phải là thứ có thể học được ở Vân Khê quốc!

Thác Bạt Liêu nhìn khuôn mặt say ngủ của muội muội, tiến lại gần rồi hôn lên gương mặt mềm mại của nàng.

Ngủ ngon nhé, muội muội yêu quý của ta.

Chúc ngươi có một giấc mộng đẹp.

Lễ tròn trăm ngày của Thác Bạt Ấu An rất nhanh đã đến, nàng được vυ" em bế dậy từ sớm, thay một bộ lễ phục đầy màu sắc, trông như Quan Âm ngồi trên bảo tọa vậy.

Nàng trắng nõn mập mạp mặc bộ y phục màu đỏ rực hệt như một quả cầu lửa.

Cánh tay nhỏ nhắn ngắn tũn như củ sen khiến người ta muốn nâng lên nắn nắn vài cái.

Vân Võ Đế bế Thác Bạt Ấu An ngồi trên ngai vàng, phía dưới là các sứ giả từ các quốc gia lần lượt tiến vào tặng lễ vật rồi ngồi xuống.

Nhóc con được Vân Võ Đế ôm trong lòng, ban đầu còn tò mò nhìn xung quanh nhưng không lâu sau, đôi mắt đã bắt đầu cụp xuống.

Không có ca ca đẹp trai, những sứ giả đó còn không đẹp bằng phụ hoàng nàng.

Lúc này, thái giám đứng ở cửa thông báo: “Cửu Hoàng tử của Miêu quốc đến, dâng lên một viên ngọc thạch cực phẩm ở Miêu Cương.”

Thác Bạt Ấu An lười biếng nhìn về phía cửa, một người đạp nắng bước vào, mặc y phục rất đặc biệt.

Hắn lộ ra một phần ngực lớn, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, nhìn qua chỉ khoảng năm tuổi, gương mặt nhỏ nhắn còn rất ngây thơ nhưng lại khá nghiêm túc, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Cái này...

Đây chẳng phải là phiên bản thu nhỏ của Ma Vương sao!!!