Chương 9: Cậu biết thầy Bạch sẽ làm giám khảo cho chương trình này, nên mới đồng ý đúng không?

Đỗ Tử Kiêu bước ra khỏi trường học, liền thấy một chiếc xe Nissan quen thuộc đậu trước tòa nhà.

Cửa kính xe được hạ xuống, vẻ mặt Tiểu Quế đằng đằng sát khí nói: “Lên xe!”

Đỗ Tử Kiêu “cẩn thận” chui vào trong xe.

Tiểu Quế nổ máy xe, từ từ chạy ra khỏi khuôn viên trường.

Cô ta vừa chú ý đường xá tránh va quệt vào người, vừa hằn học trách móc: “Tôi biết cậu sẽ lăn đến đây mà! Cậu thì giỏi rồi, rất có triển vọng, biết mượn cớ đi tiểu! Cậu có biết nhà tạo mẫu người ta đợi cậu bao lâu rồi không? Đã ròng rã cả tiếng đồng hồ rồi! Tôi gần như phải liên tục xin lỗi rồi tặng quà này nọ, sắp coi người ta thành cháu trai luôn.”

“Là cháu gái.”, Đỗ Tử Kiêu sửa lại.

“Cậu mà còn nói chuyện linh tinh nữa, tôi sẽ gϊếŧ cậu luôn!”, Tiểu Quế vỗ mạnh vào cổ Đỗ Tử Kiêu: “Tôi thấy trên ipad của cậu toàn là việc đi like dạo cho tin tức của thầy Bạch, đã cảm thấy sai sai rồi, cậu mau thành thật nói cho tôi biết, cậu không có làm gì thầy Bạch chứ? Hai người đã ly hôn rồi, có thể đừng làm…”

“Tôi chơi anh ấy.”, Đỗ Tử Kiêu ngắt lời cô ta, qua loa sơ sài nói: “Mới vừa rồi.”

Trong nháy mắt, chân Tiểu Quế nhanh chóng giẫm lên phanh xe, khiến hai người đều đồng thời đổ người về phía trước.

“Cậu nói cái gì?!”, cô ta cảm thấy nhất định là mình nghe lầm rồi.

“Vừa rồi tôi đã chơi anh ấy một hiệp, cảm thấy rất tuyệt, nhưng anh ấy lại rất tức giận.”, Đỗ Tử Kiêu dùng một tay chống đỡ đầu mình, có chút đau khổ: “Anh ấy muốn cho tôi căn hộ đó, chỉ cầu xin tôi đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

“Căn hộ nào?”, Tiểu Quế hỏi: “Chính là căn hộ mà hai người đã tranh cãi

gay gắt khi ly hôn sao?”

Đỗ Tử Kiêu nói: “Đúng vậy.”

Căn hộ đó ở gần phòng thu âm của Bạch Triết, chưa mất năm phút đã có thể đi bộ đến đó.

Có khi Bạch Triết thu âm quá muộn, nên anh sẽ về đó để nghỉ ngơi.

Khi ấy căn hộ được anh thuê, nhưng sau này Đỗ Tử Kiêu đã mua lại nó.

Lúc đó, giá nhà đất cũng chưa đến mức không thể mua nổi, sau khi hắn phát hành album đầu tiên, liền bỏ ra tất cả số tiền mà mình kiếm được mua lại căn hộ này, tặng cho Bạch Triết làm quà sinh nhật.

Đó là món quà đầu tiên mà Đỗ Tử Kiêu tặng Bạch Triết, mọi vật trang trí và mọi đồ đạc bên trong đều do hai người họ thiết kế và lựa chọn.

Bọn họ đã từng có một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình, đến khi ly hôn, cả hai đều nói rằng họ có thể từ bỏ mọi thứ, miễn là có thể giữ lại căn hộ.

Sau đó Bạch Triết đã giành quyền quản lý căn hộ này.

Bây giờ anh lại có thể dễ dàng từ bỏ như thế, chỉ cần Đỗ Tử Kiêu không còn xuất hiện trước mặt mình nữa.

Tiểu Quế là một cô gái có cảm xúc tinh tế, trong thoáng chốc cô lập tức nhận ra Bạch Triết đã thất vọng như thế nào khi anh nói ra những lời này.

“Tiểu Quế.”, Đỗ Tử Kiêu đột ngột nói: “Tôi nhớ vài ngày trước có một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc tên là “Ca sĩ xuất sắc nhất” đến kiếm tôi, họ muốn mời tôi làm giám khảo, có đúng không?”

Tiểu Quế không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này: “Đúng vậy, không phải cậu nói không có hứng thú sao? Tôi định vài ngày nữa sẽ từ chối bọn họ.”

“Bây giờ tôi có hứng thú rồi, đồng ý với họ đi, nói là tôi sẽ tới.”, Đỗ Tử Kiêu nói.

“Nhưng bây giờ cậu đã tập trung làm phim rồi, còn làm giám khảo chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc làm gì?”, Tiểu Quế khởi động lại xe, suy nghĩ cẩn thận về tính khả thi của vấn đề này: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm giám khảo cũng không có vấn đề gì. Dù gì nền tảng phát sóng và thời gian của chương trình này cũng ổn, tôi đã đọc qua cách thiết lập chương trình mà họ gửi, tôi nghĩ nó sẽ nổi. Mấy năm nay cậu đã tập trung làm phim, thỉnh thoảng cũng nên tham gia một chương trình giải trí tầm cỡ quốc gia như vậy, để thu hút người hâm mộ cũng không tệ.

Huống hồ cậu còn được làm giám khảo, điều đó đồng thời cũng nâng cao vị trí của cậu lên, phải biết rằng độ tuổi này của cậu chưa có đủ tư cách làm giám khảo đâu. Trong ba vị giám khảo được mời lần này, người trẻ tuổi nhất là…Khoan chờ một chút!”

Tiểu Quế lại giẫm chân lên phanh xe lần nữa, chiếc xe vừa mới khởi động đã tắt máy ngay lập tức.

“Đỗ Tử Kiêu, cậu không được phép đi!”, Tiểu Quế hét lên.

“Tại sao?”, Đỗ Tử Kiêu tỏ vẻ vô tội: “Không phải cô cũng nói ý kiến này rất tốt sao?”

“Cậu nằm mơ đi! Căn bản cậu muốn đi không phải vì ý kiến có tốt hay không, mà là cậu có dụng ý khác, cậu…”, Tiểu Quế giận dữ vỗ vào tay lái: “Cậu biết thầy Bạch sẽ làm giám khảo cho chương trình này, nên mới quyết định đồng ý đúng không?”

Biểu cảm của Đỗ Tử Kiêu như con lợn chết không sợ nước sôi: “Đúng, vậy thì sao chứ?”

“Tôi cầu xin cậu, cậu tha cho thầy Bạch đi, cũng tha cho tôi đi!”, Tiểu Quế nằm sấp trên vô lăng, khóc lóc nói: “Mấy năm nay hai người làm ầm ĩ còn chưa đủ phiền sao? Tính tình của thầy Bạch thật sự rất tốt, nhưng những người như vậy, một khi họ nổi giận thì thật sự rất đáng sợ! Đúng là sự nghiệp của anh ấy có chút khó khăn trong những năm gần đây, nhưng anh ấy đã lăn lộn trong cái giới này biết bao nhiêu năm, ai mà không nể mặt khi nhắc đến tên của thầy Bạch chứ? Cho dù không nể mặt thầy Bạch, chẳng lẽ lại không nể mặt Quý tiên sinh sao? Nếu cậu cứ gây rối nữa, có tin một ngày nào đó thầy Bạch sẽ tức giận rồi phong sát cậu không?”

“Cứ cho anh ấy phong sát tôi đi.”, Đỗ Tử Kiêu cười lạnh một cái: “Ngay từ đầu anh ấy cứ một mực không chịu buông tha căn hộ đó, bây giờ đã có Quý Cần Chương rồi, muốn bao nhiêu căn hộ cao cấp mà chả có, làm gì còn chuyện yêu thích món quà mà tôi đã tặng chứ, lấy căn hộ ra để đổi lấy sau này không phải gặp lại tôi nữa sao? Ha, vậy thì tôi cứ ngày ngày đung đưa trước mắt anh ấy, chọc cho anh ấy tức chết luôn.”

Kỳ thực Đỗ Tử Kiêu khôn khéo nhanh nhẹn, thấy người nói người, thấy ma nói ma, nếu không hắn cũng không thể suôn sẻ làm việc trong giới giải trí bao nhiêu năm nay.

Nhưng chỉ cần chuyện đó có liên quan đến Bạch Triết, hắn sẽ cố chấp y như một đứa con nít đang giận dỗi, vừa nhỏ nhen vừa độc chiếm vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể ghen tuông với Quý Cần Chương một trăm năm.

Đây cũng là do Bạch Triết nuông chiều mà ra.

Tiểu Quế đảo mắt, nói một cách dứt khoát: “Nếu cậu định làm giám khảo vì thầy Bạch, thì nên cậu gạt bỏ ý nghĩ

này càng sớm càng tốt.”

Giọng nói của Đỗ Tử Kiêu thay đổi ngay lập tức: “Tôi đi là vì sự nghiệp âm nhạc mà!”

Tiểu Quế vỗ vào vai Đỗ Tử Kiêu: “Không được, không được tức là không được! Nếu câu nhất quyết muốn đi, không cần đợi thầy Bạch ra tay, tôi đã tự mình phong sát cậu trước rồi! Tôi không nói giỡn đâu, tôi sẽ thật sự phong sát cậu, cậu có hiểu không! Bà đây sẽ khiến cậu bị thất nghiệp, sẽ phong sát cậu, rốt cuộc cậu có hiểu không đây?”

Đỗ Tử Kiêu dùng ngón tay út ngoáy vào lỗ tai, ra hiệu cho cô ta mau chóng lái xe.

“Tôi nhất định sẽ phong sát cậu, thay vì để thầy Bạch và Quý tiên sinh cùng hợp lực phong sát cậu, chi bằng để tôi tự mình ra tay làm chuyện đó…”

Tiểu Quế vừa lẩm bẩm vừa khởi động xe, dáng vẻ hùng hồn cứ như vì việc nước quên việc nhà.

Đỗ Tử Kiêu nhìn mà cảm thấy nhức răng, thấy điện thoại của cô ta sáng lên, đẩy đẩy cánh tay cô ta, ra hiệu cô ta mau trả lời điện thoại.

Tiểu Quế liếc nhìn hắn một cái, sau đó nhận cuộc gọi.

“Là Quế Hồng sao?”, bên kia hỏi.

Tiểu Quế tức giận đáp: “Đúng vậy, là tôi, có chuyện gì!”

Bên kia ngừng lại ba giây, sau đó giọng nói của tên mập vang dội truyền khắp trong khoang xe.

“Đã hứa cho tôi chữ ký của Đỗ Tử Kiêu mà, cậu có giữ lời không! Tôi đã đứng đợi cậu ở cửa lớp hơn nửa ngày rồi, cậu là đồ dối trá vô liêm sỉ!”

Bạch Triết quen Quý Cần Chương năm anh mười sáu tuổi. Gia đình của hai người là bạn bè lâu năm, mặc dù nhà họ Bạch đã di dân từ sớm, nhưng những đứa trẻ vẫn duy trì mối liên hệ tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Con cháu nhà họ Bạch không thịnh vượng bằng con cháu nhà họ Quý, đến thế hệ của Bạch Triết, chỉ còn lại một mình anh là cháu trai duy nhất.

Anh lớn lên ở Hoa Kỳ, chỉ trở về Trung Quốc cùng cha một lần trong vài năm để gặp gỡ bạn bè và người thân cũ ở lại Trung Quốc.

Năm mười sáu tuổi, anh trở về Trung Quốc cùng cha một lần nữa, đến nhà họ Quý, gặp gỡ Quý Cần Chương, cậu con trai mười tám tuổi của nhà họ Quý.

Hai thanh niên trạc tuổi nhau, tính tình lại hợp rơ, nên nhanh chóng trở thành bạn bè.

Tiếng Trung của Bạch Triết không tốt lắm, Quý Cần Chương đã sửa lại cách phát âm và từ ngữ cho anh từng chút một, sau này Bạch Triết còn có thể nói ra một vài câu cổ văn.

Sau đó, cha của Bạch Triết trở về Mỹ, Bạch Triết thực sự không nỡ xa người bạn thân này, nên anh đã ở lại nhà họ Quý thêm nửa năm.

Nửa năm sau, tin dữ ập đến, cha của Bạch Triết vô tình bị tai nạn xe hơi, vô phương cứu chữa nên đã lìa đời.

Bạch Triết không có anh chị em, cha anh mất, chỉ còn lại anh và mẹ.

Anh ngay lập tức lên đường trở về Mỹ, nhưng nhà họ Quý cảm thấy không yên tâm, nên đã kêu Quý Cần Chương đi cùng anh.

Sau khi về tới Mỹ, dinh thự nhà họ Bạch nhộn nhịp như khu chợ, các cô chú anh chị em họ hàng xúm xít lại với nhau, mỗi người đều muốn giẫm lên đầu đứa trẻ mồ côi và người góa phụ vừa mất chồng này, cố gắng giành lấy một phần tài sản của nhà họ Bạch.

Tuy tuổi tác của Bạch Triết còn trẻ, nhưng lại là người thừa kế chính thống của nhà họ Bạch.

Sự xuất hiện của Quý Cần Chương đã thể hiện rất rõ thái độ của nhà họ Quý.

Ngay sau khi Bạch Triết vừa xuất hiện, những người chú bác đang bắt nạt người mẹ góa phụ của anh lập tức lo sợ.

Bạch Triết không có tài kinh doanh, nhưng từ nhỏ anh đã nghe riết quen tai, so với những người anh em họ bất tài kia thì anh luôn giỏi hơn rất nhiều.

Hơn nữa, cha của Bạch Triết đã viết một di chúc bí mật từ lâu, nếu con trai ông còn chưa thành niên, thì sẽ được tiến hành từng bước từng bước như thế nào.

Bạch Triết sai người đón luật sư tới, tỏ rõ thái độ trước mặt mọi người, cũng vừa đấm vừa xoa nói với các cô chú anh chị cứ an tâm mà sống một cuộc đời không lo cơm áo, nếu như còn xúi giục gây rối, sẽ cắt mất tài sản của người đó, bọn chú bác cân nhắc lợi hại thiệt hơn, sau khi mọi người rút lui được hơn phân nửa, nhưng trong đó vẫn còn người không chịu thua, Bạch Triết chỉ nói một câu “Hẹn gặp lại ở toà”, sau đó quay lại an ủi mẹ mình.

Đương nhiên, lợi dụng cái chết của cha anh để tranh giành quyền lực, hơn nữa còn tranh giành trong tình huống di chúc đã được viết quá rõ ràng tỉ mỉ, loại chuyện này cho dù có náo loạn ra tới tòa cũng không có kết quả gì cả.

Vì vậy, mối nguy cơ này được giải quyết ổn thoả.

Cha mẹ của Bạch Triết hết mực yêu thương nhau, cái chết đột ngột của chồng khiến bà Bạch lâm bệnh nặng.

Ban ngày Bạch Triết sẽ chăm sóc mẹ, đến buổi tối sẽ trực bên linh cữu của cha, khiến anh sụt ký rất nhiều chỉ trong vài ngày.

Một ngày nọ, anh ngủ quên trước linh cữu của cha, mơ hồ cảm thấy có người ôm mình.

Anh cố gắng mở mắt ra, thấy Quý Cần Chương đang ôm ngang lấy anh, đưa anh vào phòng ngủ của mình.

“Anh Cần…”, anh thì thào nói.

Quý Cần Chương siết chặt cánh tay của mình: “Đừng nói chuyện, cậu ngủ tiếp đi, tôi bế cậu lên giường.”

Đêm đó, Bạch Triết nằm trong vòng tay của Quý Cần Chương, ngủ một giấc rất ngon và ổn định, cái cảm giác được dựa dẫm khi ấy cho đến nhiều năm sau này, nó vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.

Đáng tiếc lúc đó Bạch Triết không hiểu tình yêu, anh chỉ nghĩ Quý Cần Chương chăm sóc anh như một người anh trai chăm sóc em trai thôi.

Sau khi yêu Đỗ Tử Kiêu, anh mới nhận ra, có lẽ lúc đó Quý Cần Chương đã động lòng với anh rồi.

Cha của Bạch Triết biết con trai duy nhất của mình không có tài kinh doanh nên đã giao việc kinh doanh của gia đình cho một quỹ tín thác.

Do đó, Bạch Triết có thể tiếp tục đến trường một cách vô tư, học âm nhạc cổ điển và piano của mình, có thể trở thành một nghệ sĩ piano sau khi tốt nghiệp, hoặc là sẽ giống như kỳ vọng của mẹ Bạch Triết, có thể học cách tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Nhưng đáng tiếc tạo hoá trêu người, Bạch Triết không chọn lựa cả hai con đường này.

Anh yêu ban nhạc Beatles và kiên quyết bắt đầu đi theo dòng nhạc pop, vào tuần cuối cùng của năm mười chín tuổi anh đã náo loạn với mẹ mình, đòi trở về nước.

Năm 20 tuổi, Bạch Triết ra mắt lần đầu tiên, hơn nữa còn trở nên nổi tiếng trong một khoảng thời gian rất ngắn, trở thành ký ức âm nhạc của cả một thế hệ.

Vào thời điểm đó, nhà họ Quý đã gia nhập làng giải trí, cũng giao lại công ty giải trí của bọn họ cho cậu con trai thứ hai là Quý Cần Chương quản lý.

Quý Cần Chương đã ký hợp đồng với Bạch Triết, phát hành ba album cho anh trong một năm, Bạch Triết cũng thu về lợi nhuận khổng lồ cho công ty giải trí vừa cất bước khởi đầu này.

Vào thời điểm đó, tin đồn của Quý Cần Chương và Bạch Triết cũng dần dần tăng lên.

Bạch Triết hơi kín tiếng về các mối quan hệ, anh chỉ tập trung vào việc sáng tác âm nhạc, những lời đồn đại bên ngoài không thể lọt vào tai anh.

Quý Cần Chương cũng không quan tâm lắm, thỉnh thoảng sẽ tự đánh giá thấp mình vài câu, biểu thị mối quan hệ giữa hai người là trong sạch.

Nhưng Đỗ Tử Kiêu thì khác, từ lâu hắn đã nhìn ra ý đồ của Quý Cần Chương không trong sáng, hơn nữa anh ta là một người khẩu thị tâm phi, nói khó nghe một chút là kẻ đạo đức giả, còn là kẻ giả nhân giả nghĩa.

Hắn đã nói với Bạch Triết, nhưng Bạch Triết không tin, còn cười hắn ghen bậy ghen bạ.

Sau này khi xảy ra một vài chuyện không lớn không nhỏ, trong lòng Bạch Triết mới sinh ra nghi ngờ, dần dần có chút xa cách với Quý Cần Chương.

Nhưng dù có xa cách thế nào thì tình cảm thuở nhỏ của anh vẫn còn đó, khi Bạch Triết bị chú của mình gây khó dễ, Quý Cần Chương là người đứng đằng sau anh, sau này khi anh một mình trở về Trung Quốc, cũng là Quý Cần Chương hỗ trợ anh.

Nếu mối quan hệ có thể thanh toán bằng lợi ích, thì có lẽ mối quan hệ giữa Bạch Triết và Quý Cần Chương đã được giải quyết từ lâu, nhưng làm sao tình cảm có thể liên quan đến lợi ích được chứ?

Hơn nữa, Bạch Triết luôn cảm thấy có lẽ cách xử sự của Quý Cần Chương thay đổi quá nhiều vào một thời điểm nào đó, chẳng qua vì anh ta bị buộc phải thay đổi vì những sự lừa gạt dối trá trên thế gian mà thôi, chứ thật ra trong lòng anh, anh Cần vẫn là một người tốt.