Chương 41: Đừng quấy rầy việc học của nó

Lần này, thời gian khôi phục không bị chậm lại.

Rốt cuộc là vì sao?

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu tỉnh chưa? Lão gia tử bảo tôi đến gọi cậu xuống ăn sáng."

Lúc này, bà Hoa đến gõ cửa.

"Tôi tỉnh rồi."

Giang Duyên vén chăn, để lộ thân trên trần trụi, vừa có nét ngây thơ của thiếu niên vừa có sự cường tráng của đàn ông, hoàn toàn không có vẻ yếu ớt, mà là cơ bắp ẩn hiện, mạnh mẽ đầy sức sống, đường nét hoàn mỹ, có thể thấy anh thường xuyên tập luyện.

Dưới lầu một, lão gia tử đeo kính, đang xem tin tức.

"Ông, chào buổi sáng."

"Thằng nhóc này, nói xem gần đây cháu đang làm gì, ngày nào cũng dậy muộn thế, đã bao lâu cháu tập thể dục buổi sáng rồi?"

Theo yêu cầu của lão gia tử họ Giang, người trẻ tuổi mỗi sáng 7 giờ nên dậy tập thể dục, nhưng thằng nhóc này gần đây có vẻ lười biếng.

"Sao sáng sớm ông đã nổi giận thế, cháu trai của ông mới gặp tai nạn xe cộ chưa lâu, dưỡng sức vẫn là quan trọng hơn." Giang Duyên bước chân dài lắc lư đi đến phòng ăn ăn sáng.

Lão gia tử họ Giang hừ một tiếng, cuối cùng không răn dạy thêm: "Hôm nay là chủ nhật, cháu giúp ông gọi điện bảo Mộ Dao đến đây, con bé lâu rồi không đến thăm ông."

Giang Duyên khuấy bát cháo gà nấm hương, nhớ lại Mộ Dao ở bệnh viện, trước khi anh khôi phục lại, cô vẫn luôn nói chuyện với anh, cũng mặc kệ có đáp lại hay không, cứ dỗ dành con chó nói liên hồi.

Đôi mắt đen láy trầm xuống, Giang Duyên thờ ơ mở miệng: "Giáo sư Chu giao không ít bài tập."

Lão gia tử họ Giang đành thở dài: "Vậy đừng quấy rầy việc học của nó."

Giang Duyên khẽ nhếch môi, nốt ruồi đỏ ở khóe miệng rực rỡ.

...

Tan học, Mộ Dao không nhờ chú Phương đến đón, mà chuẩn bị tự mình đến bệnh viện thú y thăm Gừng.

Con vật nhỏ hôm qua cứ rêи ɾỉ không ngừng, còn không chịu nằm yên, cứ đòi cô ôm, quả thực là con yêu tinh phiền phức. Nhưng đến tối lại không kêu một tiếng, tự ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ, hoàn toàn thay đổi bộ dạng, trông thật đáng thương.

Nghĩ đến Gừng, Mộ Dao không khỏi bật cười.

Khi đi ngang qua cửa hàng trái cây, Mộ Dao chợt nhớ ra cherry và anh đào của cô đã ăn hết rồi. Gần đây cô ăn trái cây rất nhiều, mỗi ngày hai lần, gần bằng tần suất ăn cơm.

Cô cũng đã thử kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Bước vào cửa hàng trái cây, Mộ Dao chọn một ít anh đào, mỗi quả đều căng mọng, đỏ tươi xinh đẹp, rất tươi ngon: "Ông chủ, phiền ông cân giúp tôi xem mấy quả này bao nhiêu tiền?"