Chương 11: Cuộc sống của em là do chính em làm chủ

Dịch giả: Rjnpenho

Chiếc Volkwagen Phaeton chậm rãi lái về phía bệnh viện.

Tựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc lẫn màn đên bên ngoài, sau đó lại liếc qua sổ hộ khẩu An gia trong tay, An Ninh cảm giác hết thảy giống như một giấc mộng.

Giấc mộng này, trong suốt mười năm dài đằng đẵng, nàng đã xem đi xem lại quá nhiều lần.

Thời điểm ước mơ sắp sửa trở thành hiện thực, suýt nữa chạm tay được vào sổ hộ khẩu, An mẫu như có linh triệu cảm ứng, vốn đi chợ nhưng nửa đường quay trở về nhà gấp, cuối cùng nàng bị bắt quả tang.

Rõ ràng việc nhỏ như trộm sổ hộ khẩu đi vốn không có gì đáng để nói, nhưng trong mắt những người nhà họ An, lại phảng phất như nàng đã gây ra tội ác tày trời vậy.

Một lần khác, An Ninh bị đánh cho toàn thân bầm dập, hai ngày không gượng dậy nổi khỏi giường.

Về sau, sổ hộ khẩu bị An cất vào trong ngăn tủ, khoá lại cẩn thận.

Nếu như có việc cần dùng đến, bọn họ dù có trăm công nghìn việc quấn thân thì cũng một mực sẽ không nhờ nàng đi lấy, tuyệt đối không thể để cho nàng biết vị trí cụ thể của nó ở đâu.

Cho tới tận hai năm trước, Triệu Trình Viễn cầm 20 vạn tệ tới nhà làm lễ dạm hỏi, cũng nói rõ là số tiền ấy là phí tổn thất cho thanh xuân của nàng, An gia vẫn nhất quyết không tự tay giao ra sổ hộ khẩu.

Nhưng hôm nay, mặc dù Lục Thanh Trạch chỉ xuất ra 15 vạn, không cần của hồi môn, không tổ chức hôn lễ, bọn họ lại nhanh chóng hạ quyết tâm đưa cho anh ta.

Phảng phất như, thấy tính khí nàng như vậy, bọn họ như quăng đi được gánh nặng..

Sao mà…Trớ trêu vậy chứ!

“An Ninh…”

Chợt bàn tay bị nắm chặt, An Ninh kinh ngạc, theo bản năng rút về.

Tuy vậy nhưng Lục Thanh Trạch gắt gao giữ lấy, nàng dứt khoát không cự tuyệt nữa.

Nam nhân bên cạnh nàng vừa lái xe, khí độ ôn hoà nhưng những lời nói ra lại mang theo ngữ điệu không kém phần nghiêm túc: “Tôi không xác định rằng cuộc sống hôn nhân của chúng ta, tôi có thể khiến em hạnh phúc hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng trong khả năng bản thân mình có thể thực hiện được, tương lai, cuộc sống của em là do chính em làm chủ.”

Tự làm chủ cuộc sống của mình sao?

Nghe cũng không tệ đấy chứ?

“Lục Thanh Trạch, cảm ơn anh!”

An Ninh nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng, rất nhanh, nàng có thể thoải mái đáp lại ánh mắt của hắn, “Nếu như đã đáp ứng với nhau thế này, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, sẽ cố gắng làm tốt trọng trách của mình.”

“Được.”

Lục Thanh Trạch gật đầu: “Một lời đã định!”

Thu hồi ánh mắt, trái tim An Ninh đập phanh phanh trong l*иg ngực.

Giữa hai người chỉ cách nhau bởi hệ thống cần gạt số xe lẫn bệ tì tay, Lục Thanh Trạch vẫn nắm tay nàng, khí định thần nhàn mà đặt lên ở giữa chỗ trống, dường như không hề có ý buông ra.

Mà nàng cũng không hề cự tuyệt, phảng phất đã bỏ qua cơ hội tốt nhất, nếu lúc này mà cố tình thu tay lại, có cảm giác như bản thân càng giấu lại càng lộ chân tâm của mình.

Không nghĩ tới, cái nắm tay đầu đời với người khác giới, lại ở trong tình huống như thế này.

Đầu óc An Ninh trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, một mực quay đầu nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ như ngắm đường phố, ngắm những người đi đường, những đứa trẻ đang tung tăng trên vỉa hè, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn hắn.

Lục Thanh Trạch nhếch môi cười tủm tỉm, nhưng nàng không hề hay biết điều này.

Tức thì, hắn buông tay ra, An Ninh mới trấn định lại tinh thần.

Thời điểm này cũng đúng lúc xe đã tiến vào bãi đỗ xe trong bệnh viện.

Lòng bàn tay nàng còn tồn đọng dư âm cùng hơi ấm của hắn, An Ninh nắm chặt bàn tay, trong lòng đâu đó dâng lên ít nhiều cảm giác mất mát.

Không để nàng đắm mình trong dòng suy nghĩ miên man, cửa xe được mở ra, Lục Thanh Trạch đứng kế cận đó, “Xuống xe…”

“À, được.”

An Ninh gật đầu, thở phào nhẹ nhõm bước xuống.

Ấy vậy mà hắn lại một lần nữa trực tiếp nắm lấy tay nàng dắt đi, một tia mất mát vừa rồi bay biến đi đâu mất, tâm tư thiếu nữ trong phút chốc lại bay lên chín tầng mây.

An Ninh cảm thán, thật vất vả mới có thể bình tĩnh trở lại, nhưng giờ trái tim trong l*иg lực lại rộn ràng đập loạn nhịp lúc nào không hay.

Khó khăn lắm mới tiến vào trong khu nội trú, An Ninh xấu hổ rụt tay lại, “Tôi đi thay quần áo.”

Lục Thanh Trạch còn chưa kịp đáp lại, đành phải nhìn nàng chạy đi, lờ mờ có thể thấy gương mặt nàng ửng đỏ.

Lại quay đầu, phát hiện Kỷ Thành đang bước tới từ đằng sau, Lục Thanh Trạch trầm giọng hỏi: “Sổ hộ khẩu gửi tới chưa?”

“Đang trên đường tới rồi.”

Kỷ Thành gia tăng cước bộ tới gần, “Sáng sớm ngày mai có thể nhận được.”

Đang định mở miệng châm chọc rằng: Lão đại thật sự định cùng An Tiểu Thư đăng ký kết hôn sao, nhưng lời đến khoé miệng, Kỷ Thành lại nuốt trở vào.

…………..

Thời điểm An Ninh bước vào phòng bệnh, đập vào mắt nàng là cảnh Lục lão thái gia miệng cười ha hả, không ngừng vỗ bả vai Lục Thanh Trạch, dường như lão nhân gia đang thập phần cao hứng.

Nhìn thấy An Ninh, Lục lão thái vội vã vẫy tay kêu nàng lại: “An An, mau tới đây…”

An Ninh theo bản năng nhìn về phía Lục Thanh Trạch, tức thì không khỏi giật mình đánh thót.

Thời điểm bắt gặp hắn tại quán cà phê, ấn tượng ban đầu nàng có về hắn là vẻ soái khí nội liễm, tuyệt không thua kém hình ảnh các minh tinh hàng đầu trên các tấm poster.

Nhưng hôm nay, khi cùng đi về An gia, bởi vì phải cố gắng thật khiêm tốn, chất phác, nên hắn đeo kính đen, khí chất biến thành người hoàn toàn hướng nội.

Mà giờ khắc này, mới chỉ có một lúc không gặp Lục Thanh Trạch, không còn vẻ khô khan lúc đi An gia, mà giờ khí chất lại đầy vẻ ôn hoà thâm trầm.

Trong lúc nhất thời, thậm chí An Ninh còn không thể phân biệt rõ, đâu mới là con người thực sự của hắn.

Vừa mới đi đến bên dường, tay nàng đã bị Lục lão thái gia nắm lấy.

Tiếp theo, bị Lục lão thái gia đặt vào trong lòng bàn tay Lục Thanh Trạch, bà lão hiền từ vỗ vỗ, “An An, A Trạch đã thưa chuyện với bà, nếu như hai con đã có tình cảm, hơn nữa cảm thấy thời điểm chín muồi, vậy sau này, cứ sống chung với nhau thật hạnh phúc nhé.”

Dứt lời, Lục lão thái gia quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Trạch, “Dù gì thì thời gian ta phải nằm viện cũng quá lâu rồi, có thể hỏi bác sĩ một lần được không, hỏi xem ta có thể điều trị tại nhà được chứ?”

???

Lục Thanh Trạch không nhịn được, dùng ánh mắt khó tin nhìn về phía bà nội.

Từ miệng lão viện trưởng, hắn biết được rằng bà mình muốn ở lại bệnh viện thêm một tháng nữa, dù cho hắn có khuyên bảo hết lời, bà nội cũng không đồng ý theo hắn về nhà.

Nói trắng ra là ban ngày hắn đi công ty, bà nội một mình lẻ loi trơ trọi trong nhà, buồn tẻ muốn chết, thà ở bệnh viện còn hơn.

Bất quá hắn mới chỉ đề cập rằng mình muốn kết hôn với An Ninh, bà nội liền chủ động đòi ra viện?

Mặc dù không hiểu vì cái gì mà tâm tư bà nội lại biến chuyển nhanh đến như vậy, nhưng điều này hiển nhiên là tin tức tốt, Lục Thanh Trạch nhanh chóng gật đầu, “Được, cái này để con lo.”

Nừa giờ sau, ô tô nhanh chóng được lái ra khỏi bệnh viện, trực tiếp chạy thẳng về trạch viện Lục gia.

Mang theo tâm tư vui vẻ, tầm nhìn Lục lão thái gia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Mắt thấy Lục Thanh Trạch cùng An Ninh bước lên lầu hai, mỗi người tiến vào một phòng ngủ khác nhau, Lục lão thái gia nhíu mày hỏi, “A Trạch, có phải là con…Có chuyện gì giấu giếm ta không?”

Lục Thanh Trạch sững sờ, không khỏi đứng khựng lại trên bậc thang, “Bà nội, ý người là sao ạ?”

“Con xem có vợ chồng nhà ai đi ngủ lại tách mỗi người một phòng không? Hay là do con biết tổ mẫu thích An An, cho nên mới nhờ con bé làm bia đỡ đạn, lừa gạt tổ mẫu hả?”

Lục lão thái gia sống trên đời biết bao năm, nhân sinh thế thái, thủ đoạn tình trường trải qua đủ cả, tâm tư sâu kín thế nào chẳng lẽ lại không nhận ra có gì đó không đúng, một câu của bà khiến An Ninh mới chạm vào tay nắm cửa lập tức sững sờ trước cửa phòng.

Quay đầu nhìn lại, Lục thiếu tựa vào thành cầu thang thở dài, “Bà nội, con thực sự không lừa gạt người…”

“An An…”

Lục Thanh Trạch quay sang nhìn về phía An Ninh, “Em sang bên này hay để anh sang?”

An An.

An Ninh từ trước tới nay luôn cảm thấy tên mình phổ thông tựa như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử.

Bình thường khi bạn thân gọi như thế, lần đầu tiên nàng lại thích danh tự này đến vậy.

Kể cả Lục lão phu nhân gọi nàng tương tự, nàng hiểu rằng mình đang được yêu thương

Bất kể dù là cái trước hay cái sau, nàng đều cảm thấy sự ấm áp trào dâng trong nội tâm mình.

Nhưng thời điểm hai chữ này xuất phát từ chính miệng Lục Thanh Trạch, An Ninh cảm giác như có hàng ngàn phiến lông vũ phất qua tim.

Ấm áp, mềm mại, tê tái…

Mắt thấy An Ninh kinh ngạc sững sờ, mà bà nội vẫn kiên quyết trông xem hai người có thật sự ở chung một phòng hay không, Lục Thanh Trạch thở dài: “Vậy để anh sang bên này đi.”

!!!!

Ở dưới phòng khách, Lục lão thái gia nghe được câu này, miệng cười tủm tỉm tự nhủ: “Vậy còn tạm được.”

Thời điểm An Ninh lấy lại tinh thần, đã bắt gặp Lục Thanh Trạch ôm theo chăn mềm từ phòng ngủ của mình đi ra.

“Bà nội, ngủ ngon!”

“Được rồi, hai đứa ngủ ngon!”

Tử tôn ba người chúc nhau một câu, Lục Thanh Trạch sải bước tiến về phía An Ninh.

Vậy là, đêm nay, nàng thật sự phải ngủ chung giường với hắn sao?

!!!

Tim đập như muốn phá tan l*иg ngực, An Ninh nhìn Lục Thanh Trạch đang đứng trước mặt mình, nàng thở gấp, nhất thời không biết phải ứng phó tình hình trước mắt thế nào.