Chương 13: Ca ca tôi

Cảnh Miên buông điện thoại xuống.Vừa mới gửi vị trí của mình xong, lúc cậu ngẩng đầu lên trở lại bữa tiệc, thì mới để ý hình như mọi người đang nhìn mình.

Cảnh Miên: “?”

Thành viên có tính cách hướng ngoại to gan dẫn đầu, hóng hớt nói: “Miên Miên, nhắn tin vào thời gian này, là bạn gái của em đúng không?”

Thật ra cũng chỉ có mấy đáp án, Cảnh Miên lớn lên đẹp trai, chẳng trách có người yêu, nhưng khi mọi người cho rẳng Cảnh Miên sẽ nói là bạn gái, người nhà, hay là bạn cùng phòng…

Thì không ngờ, ánh mắt Cảnh Miên dừng lại một chút, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, giọng nói dịu dàng trả lời:

“Ca ca tôi.”



Cảnh Miên lấy rau cuốn thịt nướng, cho thêm chút cơm rồi đút vào trong miệng, lặng lẽ ăn từng chút một.

Cảnh Miên ăn xong, im lặng dựa lên mép bàn, ngọn tóc mềm mại rũ xuống, không nói một lời, nhập hội với nhóm thành viên đang ngủ say.



Cảnh Miên bị đánh thức bởi tiếng rung trong lòng bàn tay.

Cậu đỡ người đứng dậy, cảm giác đầu óc hơi choáng váng, không biết từ lúc nào đã có một chiếc áo khoác đắp trên người, ngăn lại sự lạnh lẽo bên ngoài.

Các đồng đội bên cạnh đã gục hết, chỉ còn lại vài tiền bối có tửu lượng cực tốt, giọng nói truyền đến như có như không, dường như đang liên tục bàn luận về chiến thuật và trang bị cho mùa giải tiếp theo.

Cảnh Miên chớp mắt, giữa hai sự lựa chọn, cậu vẫn theo bản năng nghe điện thoại đang rung trong tay trước.

Ống nghe rất nhanh truyền đến giọng nói bình tĩnh của người đàn ông: “Còn đi được không?”

Cảnh Miên ngẩn ra, cho rằng bản thân nghe nhầm.

Sao Nhậm tiên sinh lại đến đây?

Nhưng Cảnh Miên lại trả lời theo bản năng: “… Có thể.”

Vì thế giây tiếp theo, cậu nghe được: “Tôi là Nhậm tiên sinh.”

“Đến đón em về nhà.”

Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc từ người đàn ông, Cảnh Miên ngồi dậy, nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình, trong nháy mắt tỉnh rượu một chút.

Nói cách khác, Nhậm Tinh Vãn đang ở bên ngoài?

Sao có thể chứ?

Sau khi ý thức được sự thật này, Cảnh Miên đứng bật dậy, cảm giác chân có chút mềm nhũn, cái cảm giác đầu nặng chân nhẹ và tứ chi mềm nhũn này, cũng không tiêu tan nhờ bị ý thức của chủ nhân bị ép tỉnh táo.

"Ấy, Miên Miên, cậu tỉnh rồi à?"

Đồng đội còn đang uống cách đó không xa chú ý đến người mới tỉnh lại này, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói: "Đừng thấy người mới nhỏ, còn có thể uống hơn cả chúng ta."

Cảnh Miên quay đầu, phát hiện ngay cả Tuyên Thành cũng đang ngủ, hai má bị ấn dẹp.

"..." Cậu âm thầm cảm thán, phải là tửu lượng đáng sợ cơ nào, mới làm đội trưởng nhà cậu say đến gục.

"Miên Miên, cậu muốn đi sao?" Một thành viên lâu năm trong đội ngũ ngừng nói, đứng lên, lo lắng hỏi Cảnh Miên: "Đã trễ như thế này sao cậu có thể tự về được? Vẫn nên ngủ ở câu lạc bộ đi, chỗ đó có giường và phòng nghỉ, ấm áp còn an toàn."

Cảnh Miên lắc đầu: "Có xe, không cần lo lắng."

Người nọ lại hỏi: "Thật sự không sao sao? Vậy có ai đến đón cậu không?"

"Có."

Cảnh Miên nhỏ giọng trả lời, cậu cầm lấy áo, nâng tay lên mặc áo, sau đó theo bản năng đeo khẩu trang, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

*

Ra đến ngoài nhà hàng.

Sắc trời đã tối đen và dài đằng đẵng, bao phủ cả khu phố phồn hoa lấp lánh, dù đêm đã khuya, nhưng người đi trên đường vẫn rất tấp nập.

Cảnh Miên dừng bước, nhìn trái nhìn phải.

Phát hiện anh Nhậm không xuất hiện, ngay cả chiếc xe ngày hôm đó của người đàn ông cũng không thấy.

Cảnh Miên rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Lẽ nào cuộc điện thoại vừa rồi là áo giác của cậu?

Không đúng, cậu vẫn chưa say đến trình độ đó, hay là vừa nãy cậu báo sai vị trí, Nhậm Tinh Vãn đã đi đến chỗ khác?

Cảnh Miên đi về phía trước hai bước, lại dừng lại, hoàn toàn rơi vào mê mang.

Cậu ngẩn người tại chỗ vài phút, rồi hít sâu một hơi.

Sau đó xoay người rời đi.

"..."

Cảnh Miên lặng lẽ nghĩ, thôi đừng làm phiền anh Nhậm nữa. Bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì, cậu nên tự về trường học thôi.

Nhưng vẫn phải gọi điện cho anh Nhậm trước, lỡ đâu đối phương ở sai địa điểm, cuối cùng còn phải chờ đợi cậu mãi.

Sau đó nói lời cảm ơn.

Cảnh Miên cầm lấy điện thoại, bấm số của Nhậm Tinh Vãn.

Chỉ là, bên tai vừa truyền đến tiếng "Tút Tút" ngắt quãng, bỗng nhiên tay của Cảnh Miên bị một bàn tay rộng lớn nắm lấy.

Giây tiếp theo, Cảnh Miên bị một sức lực cực lớn kéo đi.

Chân của cậu gần như rời khỏi mặt đất.

Tầm nhìn bị thay đổi dữ dội, trong nháy mắt, lưng của Cảnh Miên áp vào l*иg ngực rộng lớn, không thể lui.

"...!"