Chương 28: Nhậm Từ Miên sắp đến trường của Miên Miên

Giọng nói của một nam sinh cao lớn vang lên.

Lúc nói chuyện, người nọ vừa vặn hơi liếc mắt, bờ môi rất gần vành tai của Cảnh Miên.

Cảnh Miên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, chồng tài liệu trong ngực đã được nhấc lên: “Văn phòng giáo viên phải không? Em không có việc gì làm, để em giúp. Anh đi ăn với các tiền bối trước đi, anh Cảnh Miên.”

Vẻ mặt của Cảnh Miên hơi uể oải, đang định từ chối thì lại bị Tống Vũ Hàng ôm bả vai, không cho cậu xen vào, vẫy vẫy tay: “Vậy thì làm phiền đàn em đi thay Miên Miên.”

“Đàn anh, lần trước em thêm wechat của anh, thật ra là có một số vấn đề học bổng muốn hỏi ý kiến của anh, nhưng mà anh vẫn chưa chấp nhận…”

Cảnh Miên chợt nhớ ra, hình như đây là đàn em năm nhất cậu gặp lần trước, xin wechat của mình.

Lý Đồng cười ha ha: “Khi về chúng tôi sẽ giám sát để cậu ấy chấp nhận, đàn em yên tâm đi.”

Cảnh Miên: “…”

Mỗi người một ngả.

“Đấy là Hạ Chi Dương.” Tưởng Thần nói: “Mỗi lần cậu ta gặp người khác đều giống nhau, không chịu gọi đàn anh, chỉ gọi một mình Miên Miên là đàn anh.”

Lý Đồng vuốt vuốt cằm, gật đầu, phân tích thêm: “Lúc thêm Wechat lại cố ý sửa lại cách xưng hô, gọi đàn anh, biến thành bộ dạng giải quyết việc chung, làm cho Miên Miên không thể từ chối… Tâm tư nhỏ này cũng rất sâu nha.”

“Nếu không phải chúng ta giúp theo dõi, qua một tuần nữa, có phải Miên Miên của chúng ta sẽ bị người ta bắt mất không?”

Đồng tử của Cảnh Miên chấn động, mím môi, phản bác: “Sẽ không bị bắt đâu.”

Dù sao cậu cũng đã kết hôn rồi.

Sau đó tiếng phản bác nho nhỏ này tự động bị bạn cùng phòng bỏ qua, rõ ràng nghe qua đã biết là không đáng tin.

“Em trai nhỏ này, vừa cao vừa đẹp trai, cũng phải cao 1 mét 85 nhỉ?” Lý Đồng chậc chậc hai tiếng, cảm thán: “Mỗi lần nói chuyện với Miên Miên đều không dám nhìn thẳng, thật là vừa ngượng ngùng vừa ngây thơ nha.”

Ba người đang thao thao bất tuyệt.

Tống Vũ Hàng đang ôm cổ Cảnh Miên vô tình ngước mắt lên, dừng lại vài giây, bỗng nhiên: “Hả?”

“Đó là… Nhậm Từ Miên sao?”

Bước chân của Cảnh Miên khựng lại.

Rõ ràng thân hình dừng lại nửa bước, trước kia còn tốt, nhưng hiện tại Cảnh Miên vô cùng mẫn cảm với cái tên Nhậm Từ Miên.

Nhưng mà, Tống Vũ Hàng nâng nâng cằm, ý bảo áp phích tuyên truyền cách đó không xa.

Bên kia đã có một đám học sinh vây quanh, xếp hàng chụp ảnh, thời gian nghỉ trưa người đến người đi, vô cùng náo nhiệt: “Nhậm Từ Miên sắp đến trường của chúng ta?”

“Đúng thế, cậu xem diễn đàn đi, đều truyền nhau đến điên rồi.”

Tưởng Thần nói: “Hình như là sự kiện từ thiện? Vừa vặn trùng hợp với lễ kỷ niệm trăm năm thành lập trường của chúng ta, sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, có vẻ như chính xác rồi.”

“Đại học A thật thâm sâu.”

.

Cảnh Miên đã hiểu.

Nhậm Từ Miên… muốn đến trường của bọn cậu?

Mấy ngày nay Cảnh Miên bận rộn với việc huấn luyện của câu lạc bộ, không rảnh lướt diễn đàn, mới mở ra một chút, phát hiện diễn đàn đã náo nhiệt từ lâu, trang chủ đỏ rực:【Nhậm Từ Miên thật sự muốn đến đại học A!】

1L: [WOC, loại người nổi tiếng này đến trường chúng ta? Tin tức này có chính xác không?]

2L: [Trăm phần trăm, lịch trình đã bị lộ, nhóm fan và diễn đàn người nổi tiếng đều nổ tung rồi.]

3L: [Ngày kia!! Tôi quyết định kết thúc ngày nghỉ do gãy chân, sẽ sớm quay lại trưởng.]

4L: [Người anh em lầu trên, anh thật liều mạng…]

5L: [Em ở trường trung học bên cạnh, xin hỏi đàn anh đàn chị của đại học A một chút, hiện tại không có thẻ sinh viên có cho phép vào trường không QAQ?]



Có lẽ lịch trình không được cố định trong hai ngày này.

Cảnh Miên suy nghĩ một chút, anh Nhậm cũng chưa bao giờ đề cập với cậu, có lẽ hoạt động lần này cũng không liên quan đến cậu.

Dù sao người ở hiện trường đông nghìn nghịt, với loại hoạt động trước nhiều người này.

Có lẽ hai người… Ngay cả gặp mặt cũng không thể?

Cảnh Miên cầm lấy khay thức ăn, gọi ba món mặn một món canh với dì căn tin, nhận tiện thêm hai lạng cơm.

*