Chương 30

Cảnh Miên đến quầy phục vụ, do dự một chút, rồi chọn cho dì một ly cappuccino: “Loại này vị đắng nhạt, vị sữa đậm, có thể nữ sinh đều sẽ thích ngọt một chút.”

Người phụ nữ nhận lấy, không khỏi tỉ mỉ quan sát Cảnh Miên, cảm khái nói: “Nếu con gái dì có thể kiếm một người bạn trai, vừa nhiệt tình lại lễ phép như con thì tốt biết mấy.”

Cảnh Miên: “…?”

Lời nói này có chút không đầu không đuôi, có chút khó hiểu.

Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Cảnh Miên vẫn cười, tạm biệt dì, sau đó xoay người về lại chỗ cũ.

Sau khi ngồi xuống không lâu, thì dì kia được người phục vụ chỉ dẫn, đi đến khu nói chuyện.

Buổi trưa không có nhiều người, quán cà phê có vẻ hơi trống trải, người phụ nữ đó ngồi cách Cảnh Miên hai ghế trống.

Cảnh Miên rũ mắt, vừa định mở phòng live, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Lúc cầm lên xem, đầu ngón tay của Cảnh Miên thoáng khựng lại.

—— [Nhậm Tinh Vãn]

Đây là một cuộc gọi bất ngờ.

Cổ họng của Cảnh Miên không hiểu sao hơi siết lại.

Dù sao, cũng đã rất nhiều ngày cậu và anh Nhậm không gặp mặt, bao gồm cả nghe giọng nói.

Cậu không để cho đối phương chờ lâu, chỉ do dự trong một chớp mắt, rất nhanh ấn nghe.

“Alo.” Cảnh Miên dừng một chút: “Anh Nhậm?”

“Ừ.”

Bên trong loa truyền đến giọng nói trầm thấp và chậm, âm cuối trước sau như một lạnh lùng từ tính, làm cho màng nhĩ hơi tê dại: “Đang làm gì?”

Khoa học kỹ thuật quá phát triển, giọng nói xuyên qua microphone, giống như vang lên bên cạnh tai.

Cảnh Miên nghĩ, giọng của anh Nhậm quả thật dễ nghe, làm người khác cảm thấy lỗ tai như đang được bảo dưỡng.

Cảnh Miên hơi nín thở, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ vào góc bàn, thành thật nói: “Tôi đang ở quán cà phê.”

Người đàn ông hỏi: “Sao không ở trường?”

“Không phải, là quán cà phê gần trường học.” Cảnh Miên chần chờ, giải thích: “Bạn học trong ký túc xá phải thi lại, tôi sợ ảnh hưởng đến bọn họ, nên đi ra ngoài tùy tiện tìm một chỗ ngồi.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng.

Đột nhiên Cảnh Miên nhớ đến, ngày hôm qua mình còn đồng ý với người đại diện Dương, muốn đến sống ở căn hộ ven sông của anh Nhậm.

Cảnh Miên hơi lúng túng.

Tình huống lúc này giống như biến thành… Mình đã đồng ý sống chung, nhưng hôm nay gặp phải tình huống bất ngờ không thể về ký túc xá, thà đi quán cà phê để trốn một chút, cũng không chịu đến chỗ ở của anh Nhậm.

Nhưng… Không phải lỗi của cậu.

Cảnh Miên nghĩ, dù là ai nghe được tin phải sống chung với Nhậm Tinh Vãn, thì đều phải tiêu hóa một chút.

Cũng may người đàn ông không đề cập đến chuyện sống chung.

Hình như trầm ngâm một chút, anh Nhậm mới nói: “Ngày mai…”

“Đúng, trộm hổ khẩu rồi!”

Giọng của người phụ nữ bất ngờ vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

Cảnh Miên ngẩn ra, quay đầu, phát hiện là dì vừa rồi.

Giờ phút này người phụ nữ đang cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện gì đó với người bên kia, càng nói càng kích động: “Hôm nay tôi đuổi đến trường học, chính là đến tìm Ngôn Ngôn, nó còn nhỏ như thế, không thể cứ như thế đi đăng ký kết hôn với người khác, rõ ràng không biết gì về tính cách hay hoàn cảnh của người kia..”

“Đúng…Bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, buổi sáng còn không thể tự dậy, ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, giặt quần áo thì chà rách tay, bản lĩnh phòng bếp thì chỉ giới hạn trong pha mì, lại càng không hiểu chuyện tình cảm… Người đàn ông kia, ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp, mà đã câu mất trái tim của con tôi.”

Yết hầu của Cảnh Miên lặng lẽ lăn một vòng.

Giọng nói vừa rồi không nhỏ, từng chữ từng chữ một truyền thẳng vào tai.

Cậu đã cố gắng nhưng sự chú ý vẫn đặt không đúng chỗ.

Dù sao cậu cũng chưa bao giờ chà rách tay khi giặt quần áo .

Trái tim của cậu cũng không bị câu đi.

Ai ngờ, người phụ nữ thở dài, rồi tiếp tục nói:

“Một người sắp ba mươi tuổi, tìm một sinh viên đại học mới hai mươi tuổi để kết hôn, không phải rất nực cười sao?”

“…” Bỗng nhiên Cảnh Miên có một loại dự cảm xấu.