Chương 44: Dùng sức

Biên tập: Gà Mê Múi

Lần cao trào thứ hai của Kỷ Hạ đến rất nhanh, nhanh đến mức Phó Hằng Chi

chưa dùng bao nhiêu tâm sức đã kết thúc. Anh ngồi dậy, buồn cười lại

trìu mến lau mồ hôi trên trán cô, sau đó hạ nhiệt độ trong xe xuống: “Hạ Hạ của anh thích làm chuyện này ở bên ngoài đúng không?”

Mỗi lần làm Kỷ Hạ bên ngoài cô đều cực kỳ mẫn cảm và hưng phấn, hôm nay rất đặc biệt. Kỷ Hạ nghe thế thì không dám nhìn Phó Hằng Chi, cô ra sức lắc đầu: “Không thích…không thích chút nào…”

Từ phòng múa ở nhà đến tận trường, sau đó là hồ suối nước nóng lộ thiên,

lần này còn trực tiếp làm trong xe, mỗi lần như vậy Kỷ Hạ đều cảm thấy

thẹn thùng không chịu được, tuy nhiên ranh giới cho việc này càng ngày

càng hạ xuống.

Cô không biết tiếp theo sẽ đến đâu, có khi ở nơi khiến cô khẩn trương và sợ hãi hơn nữa.

“Hằng Chi…a…em cảm thấy anh không tốt tẹo nào…rất hư hỏng…”

Con thỏ nhỏ đỏ mắt mềm giọng trách cứ anh thế nhưng chẳng có chút tác dụng

nào, trái lại khiến Phó Hằng Chi ngứa ngáy khó nhịn, anh bình tĩnh cắm

ngón tay vào trong tiểu huyệt: “Vậy ý của Hạ Hạ là không muốn?”

Mông cô vểnh lên, qua đợt cao trào vừa rồi d*m thủy chưa chảy ra hết, bây

giờ ngón tay đột nhiên cắm vào làm vang lên một tiếng nhóp nhép rất rõ

ràng, cô đá chân lung tung muốn ngồi dậy, nhưng bị Phó Hằng Chi ngăn

cản.

“Muốn hay không, hửm?” Phó Hằng Chi cảm giác hôm nay Kỷ Hạ to gan hơn ngày

thường, khiến anh yêu thương không thôi, “Được rồi Hạ Hạ, em biết anh

muốn nghe gì mà.”

Cô tất nhiên biết, biết đến mức không muốn biết nữa, hai chân Kỷ Hạ giang

ra hai bên bị thân dưới người đàn ông cọ vào, vừa rồi vật cứng đó ma sát với cửa huyệt của cô qua lớp quần tây, khiến bụng dưới của cô càng nổi

lửa, nóng đến mức muốn hỏng luôn.

“Hằng Chi…”

Bên ngoài cửa xe có hai ba chiếc xe chạy ngang qua, động cơ dần vang gần

hơn, Kỷ Hạ sợ hãi như chim sợ cành cong, lo lắng nắm tay áo Phó Hằng

Chi: “Bên ngoài có xe khác…”

“Ừm, anh biết.” Phó Hằng Chi nhìn chiếc xe dần đi xa, tựa như an ủi véo mặt

cô: “Cho nên chúng ta phải nhanh lên, nếu không chtú nữa không chừng có

người hảo tâm nào đó đi đến hỏi chúng ta có cần giúp đỡ gì không đấy.”

Lời nói ra với hành động anh làm hoàn toàn trái ngược nhau.

Kỷ Hạ bị dọa run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn ngoài cửa sổ xe, sau đó

nhìn Phó Hằng Chi, cắn môi nói: “Muốn côn th*t của Hằng Chi…”

“Hửm, muốn côn th*t làm gì?”

“Làm, làm em…” Hai má cô ửng hồng như bầu trời chạng vạng, nói xong thì duỗi tay ôm cổ anh, thì thầm bên tai anh: “Dùng sức…”

Lời nói ngoài dự liệu sẽ mang đến hiệu quả tốt, Phó Hằng Chi bị vài chữ mềm mại này của cô thúc giúc đến mức một giây thôi cũng không đợi được, một tay cởi thắt lưng, một tay khác nắm eo cô trực tiếp cắm vào.

“Ưm a…”

Kỷ Hạ bị cơm kɧoáı ©ảʍ như sóng biển ập tới càn quét, bàn tay cô ôm chặt

Phó Hằng Chi giống như đang níu lấy khúc gỗ trôi nổi trên mặt biển.

“Sâu, sâu quá Hằng Chi..a a…”

Đầu khất to cứng tiến thẳng vào nơi sâu nhất của cô, không nhẹ nhàng như thường ngày, tất nhiên đã hết sức nhẫn nại.

“Ôm chặt anh Hạ Hạ.” Anh cắn răng, hai tay chống lên ghế phụ, đè Kỷ Hạ

xuống giữa chỗ ghế phụ và bàn điều khiển, đâm cô nhiều lần suýt nữa đã

mở bàn điều khiển.

May mà cô đủ gầy mới chống đỡ được sự tùy hứng của Phó Hằng Chi, nếu không mọi thứ đã sớm loạn cả lên.

“Ư…a a Hằng Chi, Hằng Chi…ưm…”

Màn tình ái này dường như gay cấn ngay từ đầu, dương v*t ra vào thân thể cô như mất đi kỹ thuật thành thạo thường ngày, chỉ động tác nguyên thủy

nhất này mới mang lại khoái vừa đơn giản vừa thô bạo.

Cô bị cắm vào như vậy đến nỗi đùi mềm nhũn ra không bám nổi vào eo Phó

Hằng Chi, đừng nói đến tư thế của hai người đều là kiểu khảo nghiệm thể

lực to lớn.

Trên thái dương Phó Hằng Chi chảy ít mồ hôi, eo cong thành một đường hoàn

hảo, không ngừng ra sức va chạm, làm cô gái dưới thân hóa thành một đầm

nước.