Chương 42

Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập.

Chương 42:

Edit: Una.

Beta: Mều.

________

Ngay khi cậu ta vừa dứt câu, mọi người cười phá lên.

Lưu Siêu tức khắc đỏ mặt tía tai, cảm thấy bản thân bị đưa ra làm trò đùa: “Thẩm Từ, cậu cố ý đúng không! Cứ cho là tôi thi được 200 điểm đi, cậu có thể thi đạt 750 điểm chắc?”

Thẩm Từ nghiêng đầu: “Tôi thi không tới 750 điểm, nhưng chí ít cậu phải thi được 450 điểm

chứ nhỉ?”

Một nam sinh bên cạnh bắt đầu la ó: “450? Cậu vậy là làm khó cậu ấy rồi, anh Lưu Siêu của chúng ta xưa nay vốn không thèm thi hơn 350 điểm mà.”

Thẩm Từ liếc nhìn Lưu Siêu, cậu không mấy quan tâm mà dời đường nhìn.

Cậu ban đầu cũng không hi vọng một tên đội sổ chỉ đạt được tổng 100 điểm các môn, có thể vì một câu nói mà nỗ lực vươn lên, nói chấp 200 điểm, chỉ là muốn chế giễu cậu ta một chút mà thôi, cũng như cái tên này nói cậu “bán mông” vậy.

Tổn hại không bao nhiêu, nhưng lại sỉ nhục vô cùng.

Có một nam sinh khoác tay lên vai của Lưu Siêu: “Đừng hèn nhát thế chứ anh Siêu, khıêυ khí©h đơn giản như vậy mà cũng không dám à? Nói không chừng Thẩm Từ cũng chỉ giỏi nói ngoài miệng thôi, lỡ chỉ thi được 450 điểm thì sao? Vậy cậu chỉ cần đạt được 250 điểm là được rồi, 250 cậu vẫn dư sức nhỉ?”

“Cút xéo đi”, Lưu Siêu cáu kỉnh đẩy tên đó ra, rồi ngồi xuống, “Đừng làm phiền tôi.”

“Nhạt nhẽo” Cán bộ môn trừng mắt “Tôi nói các cậu chứ, có thể trưởng thành lên một chút được không, đừng biến lớp 6 cấp ba thành lớp 6 tiểu học năm 3 chứ*, mất mặt chết đi được.”

Mấy nam sinh không nói tiếp nữa, trong lớp học yên tĩnh trở lại, tiết tự học đã qua được một nửa, xem ra chẳng bao lâu nữa là tan học.

Thẩm Từ lười quan tâm mấy hành vi so sánh ganh đua ấu trĩ của người khác, nhanh chóng hoàn thành hết bài tập, vừa lúc chuông tan học reo lên thì đặt bút xuống, thu dọn đồ đạc về nhà.

So với việc ở chung với mấy nam sinh chưa trưởng thành ở trường học, cậu vẫn thích Tần thiếu sợ nhện hơn.

Ôn Dao đã đợi ở cổng trường rồi, như thể sợ Thẩm Từ không nhìn thấy, anh còn đứng ở cửa cạnh phòng bảo vệ, hoàn toàn phớt lờ ánh mặt kỳ lạ của chú bảo vệ.

Lợi thế về chiều cao có lẽ cũng là một trong những đặc điểm đặc biệt của Tần Gia, Ôn Dao thân là vệ sĩ, đương nhiên không chỉ là cái danh hiệu vệ sĩ rỗng, anh đứng giữa một đám học sinh trung học, là một con hạc vô cùng nổi bật giữa bầy gà, muốn không nhìn thấy anh cũng khó.

Có thể vì là anh em cùng cha khác mẹ, vẻ ngoài anh trông không giống Tần Ức, cũng không hoàn toàn giống Tần Tiềm, nhưng vẫn thừa hưởng được vẻ ngoài điển trai của Tần gia, đặc biệt là cặp mắt hồ ly đó. Đuôi mắt có hơi nhếch lên, khi thể hiện lòng tốt sẽ lộ ra vẻ hòa nhã dễ gần, nhưng khi thể hiện sự thù địch, liền trông vô cùng nguy hiểm.

Cũng vì thế, chú bảo vệ thật sự không dám đuổi anh đi, chỉ ở bên cạnh quan sát động thái của anh.

Thẩm Từ đã nhìn thấy Ôn Dao từ xa, khoảnh khắc nhìn thấy anh, dòng suy nghĩ trong cậu liền tắt kết nối với “Trường học” — — nhìn thấy Ôn Dao nghĩa là sắp được về nhà, về nhà tức là được thấy Tần Ức, tâm trạng tồi tệ hôm nay bị cuốn đi, ngay cả bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.

Cậu đi thẳng qua bên đó, lao vào vòng tay anh ôm anh như khi còn nhỏ, “Anh Ôn Dao.”

“Ừm, tan học rồi” Ôn Dao vuốt vuốt tóc cậu, “Ôm anh ở bên ngoài thì được, tuyệt đối đừng làm điều này trước mặt Tần Ức.”

“Ôm anh không giống với ôm anh ấy, như vầy mà cũng ghen được ạ?” Thẩm Từ buông anh ra, “Có phải anh đợi em lâu rồi không? Lần sau đừng đến sớm như vậy nữa.”

“Không sao, mau lên xe đi, trưa nay em không về nhà, ai đó đã đợi em cả ngày rồi.”

Đã không gặp Tần Ức cả ngày rồi, Thẩm Từ cũng có chút nhớ hắn, hai người được đưa trở về biệt thự của Tần Gia, ngay khi vào tới cổng, nhìn thấy đúng thật là Tần Ức ngồi trên xe lăn đang đợi cậu ở cửa.

Ôn Dao rất sáng suốt đi thẳng lên lầu, không ở đây cót lây cái bóng đèn.

Thẩm Từ vừa thay xong quần áo, thì thấy ánh mắt của Tần Ức đang dán vào mình, quan sát cậu từ trên xuống dưới, giống như đang xác định xem cậu có mất một cọng tóc nào không cả buổi, xong xuôi mới nghiêm túc hỏi: “Sao trưa nay em không về nhà.”

Thẩm Từ biết hắn nhất định sẽ hỏi cái này, câu văn đã được sắp xếp từ trước, “Hôm nay có rất nhiều bài tập, em sợ làm không xong sẽ ảnh hưởng đến việc luyện đàn buổi tối, nên em tận dụng giờ nghỉ trưa để làm một chút.”

Tần Ức “Nếu mấy môn học văn hoá đã nắm vững rồi, thì bài tập không nhất thiết phải làm, không phải anh nói với em rồi ư, anh đã nói chuyện với giáo viên của em, cho dù em không nộp bài tập cũng sẽ không bị phạt.”

“Em biết rồi.” Thẩm Từ từ phía sau ôm lấy hắn “Nhưng nếu làm được thì nên cố gắng làm, để tạo ấn tượng tốt với giáo viên.”

Tần Ức không tra cứu vấn đề này nữa, lại hỏi: “Buổi trưa ăn ở căn tin trường?”

“Hửm?.”

“Ăn ngon không?”

“Cũng ngon, nhưng chắc chắn không thể sánh được với tay nghề của dì.”

“Có cần anh yêu cầu nhà trường đổi nhà thầu của căn tin không?”

Thẩm Từ: “.....”

Cậu cúi đầu nhìn mặt đối phương, muốn thử đoán xem cái giọng điệu này có phải đang nghiêm túc hay không, khó mà hiểu được: “Anh, nếu như em phàn nàn với anh giáo viên không tốt, có phải anh định để cho trường học đổi giáo viên không?”

Tần Ức chắn chắn không hề do dự: “Tất nhiên.”

“Vậy nếu em nói với anh hiệu trưởng không tốt, anh cũng định thay luôn cả hiêu trưởng à?”

“Có khó một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể.”

Thẩm Từ khô quắt khô quéo lời.

Cậu xem như đã nhìn ra rồi, đồng phục gì đó tất cả chỉ là chuyện nhỏ, cho dù bây giờ cậu có nói muốn mặt trăng, không chừng Tần thiếu cũng sẽ ra sức nỗ lực, mua mặt trăng xuống cho cậu.

Đây có phải là cách Tần gia thể hiện tình yêu không?

Cậu có một chút bất lực, cũng có hơi hơi cảm động, không kìm được mà tiến sát lại má hắn, nhẹ nhàng hôn lên tai, “Chuyện đồng phục, cảm ơn anh nhé.”

Cậu chỉ chú tâm hôn, không để ý rằng bản thân đã vô tình dồn hết trọng lượng lên người hắn, Tần Ức buộc phải nghiêng người về phía trước, dường như cảm thấy đau, khe khẽ hít một hơi.

Thẩm Từ nghe thấy tiếng thở hổn hển, bừng tỉnh ngay lập tức, vội vàng đứng thẳng dậy, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Em làm đau anh rồi sao?”

“Không sao” Đôi lông mày nhíu chặt của Tần Ức giãn ra, hắn từ từ ngồi thẳng lưng lại, “Có một thanh thép ở thắt lưng, không thể chịu được lực quá nặng.”

“.....Em xin lỗi!” Thẩm Từ phút chốc sợ hãi, vội vàng vòng qua trước mặt hắn, muốn xem xem hắn như thế nào, “Có nghiêm trọng không, có muốn gọi bác sĩ Lục đến không?”

“Không cần đâu, đừng lo lắng như vậy, chỉ là đau một chút thôi.” Tần Ức an ủi cậu: “Cũng đã nửa năm rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm.”

Thẩm Từ chưa thể hoàn toàn yên tâm, nhưng trông hắn có vẻ ổn, nên không phải đang nói dối, cậu rũ mắt xuống có chút hối hận, “Em xin lỗi, em không biết……”

“Không cần phải xin lỗi, em không phải cố ý.”

Tần Ức đưa tay ra, từ từ chạm vào má cậu, đầu ngón tay lạnh ngần của hắn, có thể cảm nhận vô cũng rõ ràng, mặt của cậu vì lo lắng mà nóng bừng lên.

Thẩm Từ cũng vươn tay sờ lên bàn tay hắn, ngẩng đầu lên lần nữa, cẩn thận hỏi: “Ngoài trừ thắt lưng…… còn chỗ nào khác không? Anh nói với em, sau này em sẽ tránh nó.”

“Còn có ở chân.”

“A.” Thẩm Từ hơi mở to mắt “Vậy trước đây khi em xoa bóp cho anh chẳng phải là……”

“Không có, đinh ở trong tủy, em không thể chạm tới.” Tần Ức thở dài “Nếu em muốn biết, bảo quản gia tìm cuộn phim cho em xem, anh không biết ông ấy lấy nó ở đâu nữa — — chỉ cần không làm em sợ là được.”

Thẩm Từ nghe được điều này, đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng hơn, cả người đều căng thẳng “Còn có ở chỗ nào khác nữa sao?”

Rốt cuộc có bao nhiêu thanh thép ở trên đó, đến mức cuộn phim lại đáng sợ như vậy?

“Còn có xương sườn, và ở đây.” Tần Ức giơ cánh tay lên, cho cậu thấy vết sẹo bên trong cánh tay phải, “Cụ thể bao nhiêu chỗ thì anh không nhớ, chỉ nhớ lúc đó Lục Hành đã nói với anh, anh ta tưởng anh đã chết rồi, có thể tiếp tục sống quả thật là một kỳ tích.”

“......Anh ơi.” Thẩm Từ mím môi, nghĩ đến thân hình gầy gò này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, trái tim vô cùng đau đớn, cứ như bị một con dao cứa qua, không kìm lại được mà dang tay ra ôm lấy hắn, “Có phải rất đau không anh?”

“Cũng đã qua lâu như vậy rồi, không còn đau nữa.” Tần Ức vỗ nhẹ vào lưng cậu “Đừng nghĩ về những thứ này nữa, nhanh rửa tay ra ăn cơm, nghe lời.”

_______

Chú thích: (😿 nhức nhức cái đầu)

“Nhạt nhẽo” Cán bộ môn trừng mắt “Tôi nói các cậu chứ, có thể trưởng thành lên một chút được không, đừng biến lớp 6 cấp ba thành lớp 6 tiểu học năm 3 chứ*, mất mặt chết đi được.”

Tiểu học TQ có 6 năm (từ lớp 1 đến lớp 6), vậy năm 3 tương ứng với lớp 3 bên VN mình.

Năm 3 cao trung = lớp 12 THPT.

Lớp 6 ≈ từa tựa (?) đuôi phân khối cấp 3 (4 khối ABCD) bên mình á.

=> "Lớp 12 rồi xin đừng cót lây học sinh lớp 3 nựa". Dị đi, gọn lẹ =)))

Mều: Bà tác giả bảo bả đau đầu, mà tui cũng nhức nhức cái đầu. Chương này tui beta như chó táp ấy, quý zị góp ý hộ tui nghen!