Chương 11: Bàn tay vàng thứ nhất: Nhận sư phụ Thiên Huyền Tử (3)

" Không đúng? Không đúng cái gì? Lão đầu ông không biết thì đừng nói vừa!".

Bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất.

"Gân cốt của con đã không phải là của phàm nhân, nhưng vì sao huyết mạch của con vẫn không thông?"

"Hả?"

"Cho dù là phế vật huyết mạch nhất, sau khi trải qua Tam Quang Thần Thủy tẩy lễ, cũng không thể lại là như thế này. Huyết mạch không thông, như thế nào có thể tu luyện? Mà lại vì cái gì conkhông có linh căn? Chỉ cần là người, cho dù tư chất lại chênh lệch, cũng có phế linh căn, vì sao con không có cái gì?"

Đế Nhan Ca mặt lộ vẻ vui mừng:

"Lão đầu, nếu không được đi thôi. Nếu như ngươi thực sự nghĩ thu đồ, người có thể đem đệ đệ con chữa khỏi, người thu đệ ấy làm đệ tử."

"Không được. Con đã dùng hết bản môn Tam Quang Thần Thủy. Con chính là đệ tử của lão phu ."

Dù cho Đế Nhan Ca có khuyên nửa ngày trời, cũng vẫn như cũ không đổi ý được Thiên Huyền Tử đang điên dại.

Y tựa như là đem Đế Nhan Ca bế lên.

Gắt gao lôi kéo Đế Nhan Ca không buông tay.

Không biết qua bao lâu, Thiên Huyền Tử kích động lôi kéo Đế Nhan Ca:

"Lão phu rốt cuộc biết. Ngươi căn cốt không phải người !"..

"Người mới không phải là người."

"Khục, lão phu có ý tứ là con không phải phàm nhân."

" Trên người con có mười hai đạo phong ấn, tuy mỗi phong ấn đều khiến con chết đi sống lại thậm chí là chết yểu nhưng một khi khai mở hết phong ấn thì con sẽ mạnh đến mức xưng thần!"

Thiên Huyền Tử cũng là kích động đến hỏng rồi.

Trước mắt nữ oa, tám thành là đạt đến độ kiếp tiên nhân.

Tại Y thọ nguyên gần cạn, gặp được một mầm non tốt như thế này.

Cuối cùng y chết cũng có thể nhắm mắt được rồi.

Chỉ là muốn bài trừ phong ấn trên người của Đế Nhan Ca cũng phi thường khó.

Y buồn rầu nói:

"Mỗi một cái phong ấn vỡ vụn, đều có lẽ sẽ để ngươi sống không bằng chết, một cái sơ sẩy liền có thể có thể chết yểu. Nhưng nếu như ngươi có thể giải mở toàn bộ phong ấn, liền có thể nhất phi trùng thiên."

Cái khác Đế Nhan Ca không có nghe được, nàng chỉ nghe được một câu, chết yểu.ô là la

Lại còn có loại chuyện tốt này vào người luôn sao?

Nàng lúc này nổi lên hứng thú, vậy chẳng phải mở ra phong ấn là nàng sẽ vẹo nhanh luôn sao? Mắt nàng sáng rực!

" Vậy làm sao để mở phong ấn ạ?".

"Tu luyện. Làm con tu vi đạt đến bình cảnh, phong ấn trên người con liền sẽ dẫn tới cửu tiêu lôi kiếp, lôi kiếp càng về sau, phong ấn càng có thể tự vỡ vụn."

Đế Nhan Ca tiếc nuối nói:

"Nhưng người không phải nói con không có linh căn cùng Tiên mạch, không thể tu luyện sao?"

" Sư phụ, đồ đệ bái người một lạy!"

Hừm, như vậy là nhận được đồ đệ rồi, chỉ là y vẫn có một thắc mắc.

Đế Nhan Ca thấy y không trả lời liền nói:

" Người không muốn con làm đệ tử sao?"

"Không phải,Lão phu chỉ là có một vấn đề thắc mắc. Con cùng đệ đệ của con cũng không phải huyết mạch thân sinh. Con vì sao muốn gần như cửu tử nhất sinh cứu hắn. Con làm như thế vì một phàm nhân, đáng giá không?"

"Cha mẹ của đệ ấy có ân đối với con, y mãi mãi cũng là đệ đệ của con."

Đế Nhan Ca thanh âm nho nhỏ nhưng âm vang hữu lực, mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm.

"Ca ca."

Lạc Tử Ngâm sớm đã tỉnh lại, y nhìn xem xem tiểu Đế Nhan Ca, nhịn không được ướt hốc mắt.

Mặc dù hắn sau này tới làm nhiều như vậy chuyện sai, nhưng ít ra khi đó hắn cũng là ca ca tốt của y.

Nhưng sai chính là sai , chờ hắn chuộc tội, y chắc chắn vì hắn phong quang đại táng.

. . .

Nghe được lời nói của Đế Nhan Ca, Thiên Huyền Tử quả thật rất hài lòng:

"Tốt, rất tốt. Lão phu không có nhìn lầm con. Vậy lão phu liền giúp con xông phá đạo thứ nhất của phong ấn."

Nói xong, Thiên Huyền Tử nắm qua Đế Nhan Ca, dùng toàn bộ tu vi của mình đi xung kích phong ấn.

Đám người này thấy vậy, nhịn không được vì Thiên Huyền Tử bất bình.

"Thiên Huyền Tử, từ trước kia chính là người hiền lành. Đáng tiếc y không biết mình cứu được một tên Bạch Nhãn Lang. Loại sói mắt trắng như thế này giúp cũng chỉ nhân lại sự trả thù của hắn.."

"Lấy oán trả ơn, đây rốt cuộc có bao nhiêu cầm thú? Ta đều không nhìn được nữa rồi."

"Đế Nhan Ca, làm sao lại không chết luôn đi. Lúc trước Tiên Đế nên gϊếŧ hắn, không nên cho hắn có cơ hội sống sót."

"Lấy Thiên Huyền Tử năm đó tu vi, y làm thế nào gánh vác cửu tiêu thần lôi?"

Đương nhiên cũng có người có nghi hoặc, dù sao cửu tiêu thần lôi này, thế nhưng là ngay cả bọn họ những tiên nhân đạt đến tu vi hiện tại cũng khó mà gánh vác.

"Đây không phải nói nhảm a? Thiên Huyền Tử cũng nhất định có kỳ ngộ, không phải các ngươi gặp phải là quỷ đấy chứ?"

Mặc kệ người khác nói thế nào, trên thần tọa Đế Nhan Ca mở ra con ngươi, nhìn về phía trên màn sáng chiếu hình ảnh của Thiên Huyền Tử, đôi mắt khẽ nhúc nhích.

Thiên Huyền Tử.

Đây là nàng cái thứ hai thiếu ân tình.

Khi đó nàng, cũng không biết xông phá cái phong ấn này lại phải bỏ ra đại giới đến mức đó.

Dù sao khi đó Thiên Huyền Tử, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng cũng bất quá chỉ là ở hạ giới một cái tu giả mà thôi.

Ông ấy nơi nào có năng lực, đối kháng lên thần mách ngưỡng giới cường đại phong ấn đấy a.

Thẳng đến tương lai không lâu, nàng mới biết chuyện này về sau, liền bản thân sẽ có một thân phận khác, Y Tiên Thiên Huyền Tử.

Đã từng Thiên Huyền Tử sớm đã nhận phong ấn phản phệ chết rồi, mà nàng bất quá là vì hoàn thành Thiên Huyền Tử tâm nguyện, không cho Huyền Y Tiên Tông bị đứt đoạn truyền thừa.

Cuối cùng về sau, nàng cũng giúp Huyền Y Tiên Tông tìm được người thừa kế mới.

Kỳ thật người thừa kế cũng là người quen đấy nha, chỉ là nàng hiện tại đoán chừng bề bộn nhiều việc, cho nên không ở nơi này.

Người thừa kế này đã đều có, nàng giả trang Thiên Huyền Tử cũng không cần thiết nữa, tự nhiên muốn biến mất ở trước mặt mọi người.