Chương 5: Đau không?

Lúc này y đã không thể gắng gượng được nữa, tiểu Nhan Ca lại lần nữa ngã xuống về phía sau, cố gắng nửa ngày trời vẫn không thể đứng dậy được nữa.

Ngay lúc này đây Nhan Ca thực sự cho rằng mình đã cận kề cái chết,ai ngờ lại là cái hố lớn.

Cơn mưa phùn lẻ tẻ rơi xuống trên người nàng, tẩy sạch đi viết thương của nàng.

Vết thương đã nhiễm trùng gặp cơn mưa này nó đã khiến vết thương của nàng càng thêm nghiêm trọng thêm, nhưng Nhan Ca lại không quan tâm, dù sao nàng vốn là tìm đường chết.

Mà thương tích trên người cũng không đem lại cảm giác đau gì nhiều.

Mắt thấy đại nhân vật phản diện này sắp có khả năng hẹo, nàng nào nhẫn tâm, thế là nàng cắn răng chịu đau quỳ trước cổng y quán.

Lúc đó, nàng cảm thấy cứ thế này mà quỳ đến chết vừa có thể quay về nhà lại có thể cứu người đền đáp ân tình, thế không phải là rất có ý nghĩa sao.

Nghĩ thì tốt đấy, đời có cho theo vậy không thì chưa biết được.

Một lần quỳ này chính là một ngày một đêm, nước mưa cứ thế thấm vào người nàng, đã có dấu hiệu phát sốt.

Nàng quỳ ở đó mặt đã tái đi rất nhiều, một nửa mặt bên huỷ hoại đến cùng cực không thể hình dung được khuôn mặt ban đầu.

Cơ thể nàng run lẩy bẫy ,bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng lúc này đây nàng vẫn một mực bảo vệ Lạc Tử Khâm, nàng đặt hắn xuống mái hiên, cố gắng không để hắn dính nước mưa.

Lúc này ở bên ngoài màn sáng, toàn thể mọi người ở đây đã vô cùng chấn động.

Nếu không phải đây là do gương thiên đạo chiếu ra, rất có thể bọn hắn đã cho rằng tất cả việc này đều là giả.

Đế Nhan Ca là người vô tâm vô phế, làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này được.

Rốt cuộc, việc làm này của Đế Nhan Ca đã làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán, y quán chỉ có thể cho phép mang người vào trong.

Sau khi đi vào, đại phu đã bị vết thương trên người Nhan Ca làm giật mình, nhưng là tên cầm đầu làm ảnh hưởng việc buôn bán của y quán nhất định phải làm khó tên này một phen.

Đại phu chỉ chỉ nàng rồi đến Lạc Tử Khâm

“Ngươi và hắn , ta chỉ có thể cứu một người”

Đế Nhan Ca sau khi nghe xong, trên mặt lập tức kinh hỷ.

Đa tạ Đại phu, ngài chỉ cần cứu đệ ấy là được rồi.

Chờ khi con có tiền nhất định sẽ quay lại báo đáp ngài.

Lời vừa nói ra, đại phu tất nhiên sẽ không tin.

Dù sao vết thương trên người Đế Nhan Ca thực sự rất nặng, đừng thấy bây giờ có thể nhảy nhót tưng bừng, có khi không quá 2 ngày chết không kịp ngáp.

Khi đại phu kiểm tra thương thế của Lạc Tử Khâm, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ.

“Thứ lỗi cho lão phu bất tài, hay là ta xem thương thế trên người ngươi đi”

“ Con không cần chữa trị, ngài chỉ cần chữa khỏi cho đệ ấy là được rồi. Mặc kệ ngài muốn con là điều gì con đều sẽ đáp ứng, chỉ cần có thể trị khỏi cho đệ ấy”.

Đại phu nhìn Đế Nhan Ca không chút để ý vết thương trên người bản thân, một mực muốn chữa trị cho đệ đệ.

Lại nghĩ để đứa cháu trai ngỗ nghịch nhà mình, sao mà cách biệt lại lớn đến thế.

Đế Nhan Ca đề nghị:

“ Đại phu có hải do hắn hít quá nhiều khói lửa cho nên ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng? Ngài nhìn xem con có thể đem của con đổi cho đệ ấy được không?”

Đại phu lúc này đã tức đến đỏ cả mặt lên:

“ Ta làm sao lại có tài cán đến như thế, ta lại không phải Thần Y Cốc Y Tiên làm sao mà làm được”.

Đế Nhan Ca hai mắt loé sáng, trong đầu lần nữa lại hiện lên hi vọng tìm đường chết.

“ Vậy họ trị ở đâu, con nhất dịnh phải cầu họ cứu đệ đệ của con”

Lúc này đây ở trong lòng ngời khác chính là Đế Nhan Ca đới với Lạc Tử Khâm qua tốt, tốt đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Nhất là những người đã bị Đế Nhan Ca hố qua, càng đối với Lạc Tử Khâm nghiến răng ken két.

Lão đại phu đem đỉa chỉ nói cho nàng về sau , liền đối nàng nói :

“Tới đây ta xem thương tích của ngươi như thế nào rồi”.

Người một long muốn thăng thiên sớm như nàng làm sao có thể đồng ý,vội vàng nâng Lạc Tử Khâm lên cõng hắn rời đi”.

Chỉ là trước khi rời đi, Đại phu đã đưa cho hắn một cái áo mưa nhằm không cho vết thương tiếp tục chảy mủ.

Nhan Ca cõng Lạc Tử Khâm tưng bước từ từ rời đi dưới con mưa phùn tí tách, trên người Lạc Tử Khâm khoác áo mưa, nước mưa rơi trên người hắn rồi rơi xuống chảy xuống người Đế Nhan Ca hoà cùng với máu trên người nàng chảy xuống vũng bùng trên mặt đất, kéo dài một đường toàn máu.

Nếu không phải mang huyết mạch của tiên có lẽ nàng đã sớm đi chầu ông bà rồi, làm gì gắng được đến lúc này.

Trước Đế Nhan ca đem Lạc Tử Khâm quay về lạc gia rồi đặt hắn xuống, sau đó đi đào một cái hố lớn đem Lạc phụ mẫu an táng.

Sau khi làm xong mới phát hiện hai tay của nàng đã không còn nguyên vẹn.

Nhưng đó không phải trọng điểm , điều nàng cần là về với đất sớm còn quay về nhà, thế nên nàng tiếp tục cõng Lạc Tử Khâm lên đường.

Mưa càng ngày càng lớn.

Trên đường ngoại trừ Nhan Ca ra đã không còn thấy ai đi lại trên đường nữa.

Trời đã tối hẳn đi, sâm chớp ầm ầm, đánh ra những tia sét , chiếu lên gương mắt tái nhợt không tí huyết sắc của nàng, một bên mặt đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

Cả tay và chân của nàng đã bắt đầu chảy mũ, vết thương nhìn đến mà thấy rợn người.

Khi đó Đế Nhan Ca cũng chỉ mới tám tuổi mà thôi. Đám người đứng xem thấy thế thì trầm mặc.

Chí ít khi đó những việc mà nàng làm đã vượt qua cái nhìn lúc trước mà bọn hắn đã dành cho nàng.

Rất khó để tưởng tượng ma đầu tội ác chồng chất vậy mà có thể hy sinh bản thân đến mức này để cứu người khác.

Mà Lạc Tử Khâm vẫn như cũ mạnh miệng như con vịt chết, chán ghét nói:

“Cho dù khi đó hắn cứu ta thì đã làm sao, chắc hắn có mưu đồ gì với ta nếu không người như hắn làm sao có thể cứu ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn”.

“ Bất quá chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, mang trong mình tiên mạch kiểu gì cũng không chết được.”

Hắn ngoại trừ tìm hung thủ khiến phụ mẫu hắn chết thàm còn có múc đích của Đế Nhan Ca khi cứu hắn.

Từ phía tối đến hừng đông, lại từ hừng đông đến trời tối.

Không biết đi được bao lâu.

Mưa sớm đã ngừng, Đế Nhan Ca vết thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đám người thậm chí đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Rốt cục Đế Nhan Ca cõng người, đi tới trong truyền thuyết có Thần Y Cốc Y Tiên.

Nơi này phong cảnh tú lệ, xem xét chính là chỗ tốt.

Chủ yếu nhất là nghe nói, lại có thể tìm đường chết.

Muốn tiến Thần Y Cốc cầu y, ngoại trừ thành kính xếp hàng, còn phải xem Y Tiên có hay không tâm tình chữa cho ngươi.

Nhưng nơi này còn một truyền thống, đó chính là đi xông Hoàng Tuyền Lộ.

Đương nhiên Hoàng Tuyền Lộ này, cũng không phải thật Hoàng Tuyền, mà là một cái danh xưng , chỉ cần có thể từ Hoàng Tuyền Lộ bên trong đi ra đến, như vậy Y Tiên chắc chắn là chữa bệnh cho ngươi.

Chỉ là nghe nói từ Thần Y Cốc bắt đầu xuất hiện , chưa hề có một ai đi qua được Hoàng Tuyền Lộ.

Đế Nhan Ca, lại lần nữa hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đường đi đến hạnh phúc.

Một đám đồng dạng đi cầu người, khi biết Đế Nhan Ca muốn xông Hoàng Tuyền Lộ về sau, đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đối Đế Nhan Ca tràn đầy kính sợ cùng đồng tình, nhất là thấy được nàng trên thân còn mang tổn thương nghiêm trọng như vậy , càng là đối với nàng kính nể, ánh mắt kia thật giống như một giây sau nàng liền phải chết đồng dạng.

"Tiểu huynh đệ, Hoàng Tuyền Lộ cửu tử nhất sinh, ngươi nếu là đi, không nhất định có thể cứu được đệ đệ của ngươi, ngay cả chính ngươi đều có thể chết ở nơi đó."

"Đúng vậy a, tiểu huynh đệ, từ khi Thần Y Cốc xuất hiện , tiến vào Hoàng Tuyền người có mấy trăm người, nhưng không có một người còn sống từ nơi đó ra."

Đế Nhan Ca lập tức kích động, cái này không phải liền là kết quả nàng muốn a? Thế là nàng kiên định nhất định phải đi xông vào một lần.

Còn Lạc Tử Ngâm đang hôn mê, thì là được an bài đến Thần Y Cốc vì hắn an trí.

Mà Đế Nhan Ca không chút do dự tiến vào Hoàng Tuyền Lộ...